Dịch Đông bị Dịch Hạ đẩy từ tầng hai mươi mấy, cơ thể mềm mại rơi xuống mặt đường xi măng, chết ngay tại chỗ.
Nếu để cô nói thì nhìn thôi cũng thấy kinh tởm.
Linh hồn của cô phiêu dạt, không biết thế nào lại đến căn phòng toàn là cảnh sát.
Khi đó, Dịch Hạ đang lau nước mắt, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp lem nhem, nhếch nhác hơn bình thường nhiều, như thể thật sự rất đau lòng.
Ông Dịch và bà Dịch đứng bên cạnh Dịch Hạ, hai người đều là người trải qua phong ba bão táp trên thương trường. Bà Dịch là một người rất xem trọng vẻ ngoài và phong thái, vì vậy chỉ có hốc mắt đỏ lên chứ không rơi một giọt nước mắt nào, còn ông Dịch – Dịch Chính Hoa thì lộ vẻ đau buồn.
Dịch Đông ngẩn ngơ nhìn một lúc, cơ thể bỗng run lên, sau đó xông đến trước mặt Dịch Hạ như lên cơn điên, giơ tay tát mạnh một cái, nhưng tay cô lại xuyên qua vẻ mặt đạo đức giả đó của Dịch Hạ.
Dịch Đông nghĩ, thì ra mình chết rồi. Cô từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy cơ thể mình, khóc không thành tiếng.
Tất cả kết thúc rồi, dù tốt hay xấu thì cũng chẳng ai ngờ được nó đột ngột đặt một dấu chấm hết vào ngay thời điểm này.
Dịch Đông và Dịch Hạ là chị em sinh đôi khác trứng, nếu tính thời gian ra đời thì Dịch Hạ là chị.
Mặc dù là sinh đôi, nhưng vì khác trứng nên hai người không giống nhau chút nào. Người lớn đều nói, Dịch Đông là một người biết chọn, chọn hết những gen trội về ngoại hình của ông bà Dịch. Dịch Hạ thì kém hơn, nếu không muốn nói là thua xa.
Từ nhỏ đến lớn ai cũng nói vậy, Dịch Đông quả thực rất nổi bật, bà Dịch sợ Dịch Hạ không vui vì điều này nên việc kinh doanh có bận đến mấy cũng sẽ đưa Dịch Hạ theo bên mình. Còn Dịch Đông, phần lớn tuổi thơ của cô đều sống với ông bà nội ở một thị trấn nhỏ.
Vì được bà Dịch yêu chiều nên tính cách của Dịch Hạ càng thêm ngang ngược và ương bướng, cũng nhận định rằng sự nổi trổi của Dịch Đông là mối đe dọa và có lỗi với bản thân cô ta.
Nếu không có một đứa em gái xuất sắc như vậy, mọi người sẽ chỉ quan tâm đến một mình cô ta. Từ đầu quan niệm này đã sai, nhưng những người xung quanh đều dùng sai cách để bù đắp và dung túng, khiến cho suy nghĩ xấu xa từ từ ăn sâu bén rễ.
Ngay cả bản thân Dịch Đông, khi nghĩ lại, chính cô cũng là một trong những người đã chung tay vào quá trình này. Tại sao cô luôn cảm thấy mình nợ Dịch Hạ nhỉ, ngay từ đầu cô mới là người bị vứt bỏ mà, chẳng phải sao? Mỗi thành công mà cô đạt được đều không nhận được lời khen ngợi mà còn bị bố mẹ xem là hành động ác ý để so sánh với chị gái. Cuối cùng, ngay cả cái chết của cô cũng là lẽ dĩ nhiên.
Nếu sự việc sẽ phát triển theo hướng này, vậy tại sao ngay từ đầu cô không là người xấu như Dịch Hạ nói chứ?
Bên tai Dịch Đông vẫn có thể nghe thấy lời giải thích đầy sơ hở của Dịch Hạ với cảnh sát, trước mắt cô lóe lên ánh sáng trắng, mọi cảnh vật và âm thanh đều hóa thành hư không. Cuối cùng, Dịch Đông mất đi ý thức lần nữa.
Một cơ thể bé nhỏ đang nằm trên tấm chiếu được dệt bằng cỏ sậy.
Đứa trẻ chớp mắt, đôi hàng mi như cánh quạt cũng rũ xuống đổ bóng mờ.
Dịch Đông từ từ mở mắt, lọt vào mắt là trần nhà bằng gỗ cũ kỹ. Thời gian và năm tháng đã in hằn lên đó những dấu vết nông sâu khác nhau, cô vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những tiêu đề bằng chữ lớn trên mặt báo cũ được dán trên tường từ rất lâu trước đây.
“Thúc đẩy sản xuất...” Cô lẩm nhẩm đọc thành tiếng, âm thanh này đã đánh thức bà cụ đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, bà vội ló đầu sang nhìn cô.
“Dịch Dịch, thế nào rồi? Còn đau đầu không?” Bà cụ hiền hậu, đỡ Dịch Đông ngồi dậy, nói tiếp: “Bà nội đã thu dọn đồ đạc của Dịch Dịch xong xuôi, lát nữa là có thể theo bố mẹ đến thành phố ở rồi.” Bà cụ nói những lời mà bà nghĩ Dịch Đông nghe thấy sẽ rất vui.
Dịch Đông hoàn hồn, quay sang nhìn bà cụ. Lúc này, năm tháng vẫn chưa để lại những dấu vết rõ ràng như trong ấn tượng của cô, bà cụ Dịch chỉ mới ngoài năm mươi, mái tóc vẫn màu muối tiêu.
Đầu vẫn âm ỉ đau, Dịch Đông giơ tay muốn sờ, nhưng bị bà cụ Dịch ngăn lại: “Không được sờ, vừa băng bó xong lúc sáng, sờ vào chảy máu là đau đấy.”
Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Lúc này, Dịch Đông mới có ý thức lại, cô nhìn tay chân nhỏ xíu của mình, bên trên còn có vài vết lốm đốm, rõ ràng là dáng vẻ của một đứa trẻ.
“Bà nội?” Dịch Đông ngồi bật dậy, gọi liền mấy tiếng rồi bổ nhào cơ thể bé nhỏ vào lòng bà cụ trước mặt.
Bà cụ Dịch tưởng cô đang làm nũng, vội ôm lấy cô dỗ dành: “Dịch Dịch ngoan, sau này theo bố mẹ phải nghe lời đấy, biết chưa?”
“Dịch Đông! Bố mẹ bảo em xuống.” Không biết Dịch Hạ đã đứng ở cửa nhìn bao lâu, thấy Dịch Đông đã tỉnh, cô ta lập tức nhảy ra gọi lớn.
Lúc này Dịch Đông mới để ý Dịch Hạ đang đứng ở cửa, cô ta cũng mang dáng vẻ lúc nhỏ, điều duy nhất không đổi là vẻ căm ghét trong mắt cô ta dành cho cô.
Giống như kiếp trước, khi biết tin cô mang thai, cô ta không hề do dự mà đẩy cô xuống lầu. Giờ nghĩ lại, có lẽ thù hận trong mắt cô ta đã bắt đầu dần dần tích tụ từ lúc này rồi.
Đứa bé đó từ đầu đã là sự tồn tại không được mong đợi. Suy cho cùng, với Dịch Đông mà nói, bản thân cô cũng không thể xác định được tình cảm của cô và Cận Thừa Nghiệp có đủ để cùng nhau gánh trách nhiệm nuôi một đứa trẻ hay không.
Nhưng cảm giác có một mầm sống dần bén rễ bên trong cơ thể mình vô cùng kỳ diệu. Thậm chí, Dịch Đông bắt đầu tưởng tượng đến cuộc sống tương lai của cô và Cận Thừa Nghiệp, có đứa trẻ đó, mọi góc nhọn trong cuộc sống đều được mài mòn, trở nên thật dịu dàng.
Nhưng cuối cùng, giấc mơ ấy đã bị Dịch Hạ phá hủy.
Dịch Đông nhìn chằm chằm vào Dịch Hạ, Dịch Hạ sợ hãi trước ánh mắt lạnh lẽo của cô, la lên một tiếng rồi xoay người chạy ra ngoài.