Trùng Sinh Trêu Chọc Chồng Tương Lai

Chương 3: Con nó nói sai à?

/296
Trước Tiếp
Lý Thu Oản giật mình cứng đờ tại chỗ, bà ta gần như không dám tin, hận thù trong đáy mắt Dịch Đông và những lời nói đó như lưỡi dao cứa vào trái tim bà ta.

“Dịch Dịch, không phải vậy đâu...” Bà ta liếm khóe miệng khô khốc, muốn giải thích nhưng nhận ra vốn từ ít ỏi nên không biết phải diễn tả thế nào.

Nhưng bà cụ Dịch như được đánh thức, bà nhẹ nhàng đặt Dịch Đông xuống, sau đó quay phắt người lại, sải bước đi tới trước mặt Lý Thu Oản, nhìn bà ta với vẻ mặt có thể nói là đáng sợ, sau đó im lặng dời mắt sang Dịch Hạ, nghiêm giọng nói: “Dịch Hạ, cháu tự nói đi, có phải cháu đẩy em gái, làm em đập đầu không?”

Dịch Hạ sợ hãi trước vẻ mặt này của bà cụ, cô ta trốn sau lưng bà Dịch: “mẹ, bà nội đáng sợ quá, bà nội muốn đánh con!”

Lý Thu Oản vừa bảo vệ Dịch Hạ vừa giải thích với bà cụ: “Mẹ, đó là vì Dịch Hạ bất cẩn, con bé không phải đứa trẻ như vậy.”

Trước nay bà cụ Dịch là người nóng tính, giờ thấy Lý Thu Oản còn bảo vệ Dịch Hạ, cơn giận trong lòng khiến tay bà run lên, bà giáng một bạt tai lên mặt Lý Thu Oản, chỉ ra cửa: “Cút ra ngoài cho tôi, cút ngay!”

“Mẹ!” Lý Thu Oản ôm mặt, không dám tin nhìn bà cụ Dịch. Song, bà ta cũng nổi giận vì cái tát này, không nói năng dịu dàng nữa mà quay đầu bế Dịch Hạ lên, đi ra ngoài.

Dịch Đông nhìn cảnh này, trong lòng xuất hiện khoái cảm trả thù trước nay chưa từng có.

Thà mình phụ người chứ không để người phụ mình.

Cuối cùng cô cùng hiểu câu nói của một vị anh hùng nổi tiếng thế giới mà cô đọc được trong sách lúc nhỏ, thì ra đó mới là cách tốt nhất một người đối xử với bản thân.

Cô quay lại thế giới này, quay lại thời điểm kỳ diệu này, có lẽ là ý trời. Dịch Đông nghĩ, có thể ông trời cũng cảm thấy kiếp trước cô quá ấm ức, vậy nên mới cho cô một cơ hội để làm lại từ đầu.

Đã vậy, chi bằng cô nắm chắc lấy nó. Ai tốt với cô, cô sẽ tốt lại gấp đôi. Ngược lại, Dịch Đông cũng sẽ trả lại gấp mười.

Lúc Lý Thu Oản tìm được Dịch Chính Hoa về, Dịch Đông đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, nghiêm túc ăn vằn thắn do bà nội gói cho cô. Dịch Chính Hoa ở bên ngoài đã nghe nói đến chuyện Dịch Đông ngã đập đầu, nhưng tận mắt nhìn thấy mới nhận ra còn nghiêm trọng hơn ông nghĩ.

“Dịch Dịch.” Ông Dịch sải bước lớn đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Dịch Đông, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, quan sát cẩn thận vết thương trên đầu cô. Sau đó, Dịch Chính Hoa đột nhiên đứng dậy, nghiêm mặt đi tới chỗ Dịch Hạ, chẳng nói chẳng rằng đã túm cổ áo xách cô ta lên: “Con đối xử với em gái con vậy à!”

Dịch Hạ hoảng sợ la oai oái, Lý Thu Oản cũng vội vàng chạy tới, muốn ngăn Dịch Chính Hoa. Nhưng Dịch Chính Hoa đẩy bà ta ra, giơ tay đánh mạnh vào mông Dịch Hạ vài cái.

Dịch Hạ quả không phụ lòng mong đợi, nước mắt nước mũi lập tức chảy ra, chẳng mấy chốc đã có thể khóc nấc lên, vừa khóc vừa gào: “Bố... bố đánh con, mẹ ơi, bố đánh con!”

“Con còn dám ngang ngược!” Dịch Chính Hoa đánh mạnh vào mông Dịch Hạ rồi nhét cô ta vào lòng Lý Thu Oản bên cạnh: “Bà chiều nó, giờ nó hư vậy đấy!”

Bà cụ Dịch nghe tiếng động thì ra khỏi phòng, thấy cảnh này cũng hơi mất kiên nhẫn, xua tay nói: “Anh chị về nhà mình đi, mắt không thấy lòng không phiền!”

Vốn dĩ Dịch Chính Hoa bị vợ lôi về yêu cầu giải thích chuyện cái tát đó, nhưng giờ thấy cảnh này, ông ấy cũng biết mẹ mình sẽ không vô duyên vô cớ mà ra tay với vợ.

“Rốt cuộc là chuyện gì, bà nói rõ ràng đầu đuôi tôi nghe xem.” Dịch Chính Hoa kéo Lý Thu Oản vào phòng, sắc mặt không tốt lắm.

Dịch Hạ nắm góc áo của Lý Thu Oản, đi theo vào trong.

Ngoài cửa, Dịch Đông vẫn chậm rãi ăn vằn thắn của mình, chịu đựng vết thương đang đau âm ỉ trên đầu, cố gắng suy nghĩ rõ ràng chuyện lúc này.

Dịch Đông có thể dùng tất cả lý trí để tự nhủ rằng, với tình hình hiện tại, ngoài vết thương trên đầu ra thì Dịch Hạ không làm gì khác tổn thương đến cô. Nhưng cô không làm được, Dịch Đông không thể không nghĩ đến cuộc sống của cô trước khi chết. Buồn phiền nửa đời của cô đều do Dịch Hạ mang đến, mạng sống của cô, cả con của cô, đều bị Dịch Hạ tận tay lấy đi.

Tay cầm thìa của Dịch Đông run rẩy, bà cụ Dịch từ trong phòng đi ra, thấy cô như vậy thì giật mình: “Dịch Dịch?”



Trong phòng:

“Trẻ con ở tuổi này sao có thể cố ý được chứ.” Lý Thu Oản ôm Dịch Hạ, nước mắt đầm đìa hỏi cô ta: “Hạ Hạ, con không cố ý đẩy em gái, đúng không?”

Dịch Hạ vội gật đầu, cô ta sợ Dịch Chính Hoa đánh mình.

“Bố, con thật sự không cố ý, là em gái... nó...”

“Còn muốn ăn đòn nữa đúng không?” Lông mày Dịch Chính Hoa dựng đứng lên, tay cũng giơ cao.

“Bố, bố, con không dám nữa.” Dịch Hạ rụt cổ lại trốn vào lòng Lý Thu Oản, dáng vẻ đáng thương. Cô ta biết làm thế nào để lấy lòng Lý Thu Oản, cũng biết làm cách nào để tránh được lời trách mắng của Dịch Chính Hoa. Theo thời gian, đây đều là những mánh khóe cô ta tìm được.

“Tôi đã nói với bà rồi.” Tay Dịch Chính Hoa khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn thả xuống, thở dài nói với Lý Thu Oản: “Hai đứa nó cùng tuổi, sao lại muốn để một đứa ở nhà chứ? Dịch Dịch nó cũng buồn, Hạ Hạ lại bị chiều thành cái tính này. Sau này hai đứa nó trưởng thành, quan hệ không tốt thì làm thế nào?”

“Tôi biết rồi.” Lý Thu Oản thương Dịch Hạ, nhưng cũng không phải không nghĩ cho Dịch Đông: “Thế nên tôi nói nghỉ hè này đưa Dịch Dịch đi... Ai mà ngờ Dịch Dịch lại nói những lời khiến người ta tổn thương thế chứ.”

“Sao, con nó nói sai à? Bà có tốt với nó bằng nửa Hạ Hạ không?” Đầu mày vừa giãn ra của Dịch Chính Hoa lại cau chặt, một lát sau, ông ấy thở dài, nói: “Được rồi, hôm nay mẹ đánh bà cũng không đúng, lát nữa tôi đi nói chuyện với bà ấy, cũng đi dỗ Dịch Dịch luôn.”

Dịch Chính Hoa nghĩ, một khi Dịch Dịch theo họ đến thành phố, ở hai tháng rồi chắc chắn không chịu về. Đến lúc đó, nếu ông ấy kiên quyết, Lý Thu Oản cũng không dám tự ý đưa Dịch Đông về quê, ông bà cụ Dịch cũng bớt nhọc lòng, đây là cách được lòng đôi bên.

“Bà nội, cháu không muốn theo bố mẹ đến thành phố, cháu muốn ở với ông bà nội.” Dịch Đông đứng lên, mắt đỏ hoe, nói.

“Ôi chao, cục cưng ơi, bà nội thương cháu nào, Dịch Dịch đừng khóc, bà nội thương chết đi được này.” Bà cụ Dịch bế Dịch Đông lên, cẩn thận lau nước mắt trên mặt cô.

Dịch Đông ôm cổ bà cụ, khóc òa lên không kịp thở. Người trong phòng vốn đang thấp giọng nói chuyện, nghe thấy tiếng khóc thì vội vàng đi ra.

“Dịch Dịch.” Dịch Chính Hoa đi tới, muốn bế Dịch Đông trong tay bà cụ.

Bà cụ xoay người đi, tránh ông ấy, lạnh mặt nói: “Tôi bế được rồi.”

Bà cụ bên cạnh Dịch Đông từ nhỏ đến lớn, cũng thương yêu cô, lúc ở nhà cưng như cưng trứng, sao hai vợ chồng vừa về đã khiến con bé thành thế này chứ? Rõ ràng bà cụ đang trách móc Dịch Chính Hoa.

Mặc dù Dịch Chính Hoa cay đắng nhưng cũng bất lực, không dám nổi giận với bà cụ.

Bên má vừa bị đánh của Lý Thu Oản sưng lên, đối diện với bà cụ cũng hơi tức tối, nhưng lúc này bà ta chỉ quan tâm đến Dịch Đông, không kịp nghĩ gì nhiều.

Dịch Đông lau nước mắt, từ từ nín khóc. Cô dựa vào lòng bà cụ Dịch, khẽ nói: “Bố mẹ, con không muốn đến thành phố.”

“Tại sao vậy Dịch Dịch?” Lý Thu Oản bước tới, cười nói: “Trước đó chẳng phải bảo muốn đến thành phố sao, ở đó có khu vui chơi, còn có cả bố mẹ nữa.”

“Con không đi nữa.” Dịch Đông không nhìn Lý Thu Oản, chỉ nhìn Dịch Chính Hoa: “Chị không thích con, con cũng không thích chị.”

Cô nói vậy nhưng chẳng ai tin đó là lời thật lòng, ngay cả bà cụ cũng cảm thấy Dịch Đông đang dỗi. Bình thường, lần nào Dịch Hạ về, Dịch Đông cũng tung tăng theo sau, bây giờ cùng lắm là vì Dịch Hạ làm cô bị ngã vỡ đầu nên mới giận lẫy thôi.

Mọi người đều nghĩ vậy, ngay cả Dịch Hạ cũng thế, nhưng chỉ có Dịch Đông biết, cô đang dùng lời nói của trẻ con để biểu đạt cảm xúc thật trong lòng mình.

Cô chỉ hận không thể kể lại chuyện Dịch Hạ đẩy cô từ trên lầu xuống, đây không chỉ dừng lại ở không thích, mà cô rất hận Dịch Hạ. Nhưng đây là một khởi đầu mới hoàn toàn khác, Dịch Đông thở dài, cô sẽ không khiến mọi chuyện loạn cào cào chỉ vì một Dịch Hạ.

Lần này cô sẽ đi từng bước một thật vững vàng, vừa bảo vệ bản thân vừa bảo vệ những người mà cô quan tâm.

Dù Dịch Chính Hoa kiên trì thế nào thì cũng không khiến Dịch Đông lung lay, ông bà cụ vốn không muốn để Dịch Đông lên thành phố cũng thở phào nhẹ nhõm.

So với bà cụ, ông cụ lại càng bênh vực hơn. Xưa nay tính ông cụ hòa nhã, hiếm khi nổi giận, ông cụ đi đánh cờ về, thấy trên đầu cháu gái cưng quấn băng, gạc trắng còn loáng thoáng nhìn thấy vết máu thì lập tức đuổi Dịch Chính Hoa và Lý Thu Oản lên chuyến xe cuối về thành phố, mặc kệ giữa đường họ phải chuyển xe mấy lần, phải nửa đêm hoặc rạng sáng mới đến thành phố.

Ông cụ Dịch hiếm khi nói nặng lời, ông bế Dịch Đông nằm trên ghế bập bênh, thở hổn hển một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.

Vẫn là Dịch Đông mắt đỏ hoe xoa trái tim ông, nhẹ nhàng nói vài câu dỗ dành, lúc này ông cụ mới chậm rãi thở dài một hơi.

Ông quay đầu sang nói với bà cụ: “Con bé Dịch Hạ này, e là bị dạy hư rồi.”

“Lại chẳng thế.” Bà cụ đang đảo rau trong nồi, tranh thủ trả lời ông cụ: “Con bé ngang bướng không dễ đối phó, tôi chứng kiến rồi đấy.”

“Hôm nay bà cũng không đúng.” Ông cụ nói: “Động tay với Thu Oản là không được, lại còn ngay trước mặt bọn trẻ...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
laoba8xỦa hết truyện rồi???? - sent 2023-03-17 11:14:25
nguyenthithanhthaoTruyện vậy là hết rồi ạ - sent 2023-03-14 20:45:05
laoba8xỦa 286/289 mà tới 286 hết đọc tiếp được??? - sent 2023-03-10 07:04:02
trang phạm1677862811Duyệt thẻ cho em với ad ơi - sent 2023-03-04 13:18:29
gocanh4131Nay chưa lên truyện :((( - sent 2023-02-23 17:27:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương