“Anh đừng động vào em, đầu em đau! Bà nội em nói rồi, người thích tùy tiện động tay động chân đều không phải người tốt! Em không chơi với trẻ con lớn xác.”
Dịch Đông vừa nói vừa tránh sang một bên, tay siết chặt thành nắm đấm, chỉ mình cô biết lòng bàn tay đổ bao nhiêu mồ hôi.
Suy cho cùng, Cận Thừa Nghiệp vẫn có ảnh hưởng tới cô, bất kể là bao nhiêu năm trôi qua hay dù lúc này anh vẫn là chàng thiếu niên.
“Tay anh bị đánh sưng cả lên rồi!” Cận Thừa Nghiệp buồn cười trước khí thế hùng hồn của cô bé, ống tay áo anh vốn xắn cao, lúc này đột ngột đưa tay sang phía Dịch Đông, khiến bọn trẻ giật mình.
Dịch Thương Cương vội ôm lấy cánh tay Cận Thừa Nghiệp: “Anh, anh, đầu Dịch Dịch đang bị thương đấy, anh không thể đánh cậu ấy được.”
“Đúng đấy!”
“Không được đánh!”
Mao Đầu và Dịch Tinh Tinh còn phản ứng nhanh hơn, hai người chắn trước mặt Dịch Đông, dang cánh tay, làm tư thế phòng ngự.
Trẻ con phán đoán sự việc thường rất trực tiếp và đơn giản, chỉ có đúng sai và tốt xấu.
Ví dụ đặt Cận Thừa Nghiệp và Dịch Đông lại với nhau, mọi người cũng tự nhiên mà lựa chọn Dịch Đông.
Cận Thừa Nghiệp mất kiên nhẫn rút cánh tay ra khỏi tay Dịch Thương Cương: “Tránh ra, ai đánh em ấy chứ, cô nhóc này chịu nổi một đấm của anh à.”
Anh vốn xem đây là câu giải thích, nhưng đám trẻ nghe thì lại thấy giống lời uy hiếp đầy ác ý hơn. Thế nên Mao Đầu và Dịch Tinh Tinh quyết không nhượng bộ, vẫn trừng lớn mắt nhìn anh.
Sự việc bên họ không quá ầm ĩ, nhưng có thêm một người ngoài là Cận Thừa Nghiệp thì cũng đủ để thu hút sự chú ý của người khác. Chẳng mấy chốc, lại có thêm người nhìn thấy một người từ nơi khác tới đang đối đầu với mấy đứa trẻ trong trấn, đám thanh niên vốn đang bắt cá ở giữa sông đứng lên, đứng từ xa hỏi: “Mao Đầu, không sao chứ? Có chuyện thì gọi một tiếng.” Người hỏi là anh họ của Mao Đầu.
Mao Đầu ngẩng đầu nhìn, bỗng chốc như có núi để dựa vào, nở nụ cười đắc ý, gật đầu bảo: “Anh, không có gì đâu.”
Sự nhiệt tình và bảo vệ của những người bạn thuở thơ ấu khiến Dịch Đông cảm động, nhưng trong lòng cô vẫn xem mình là một người trưởng thành. Huống hồ, người đứng đối diện là Cận Thừa Nghiệp, từ tận đáy lòng, hoặc ít hoặc nhiều cô vẫn đối xử hơi khác biệt với anh. Có lẽ Dịch Đông của lúc này chưa ý thức được, nhưng cô vẫn không phủ nhận được điểm đặc biệt của Cận Thừa Nghiệp.
“Dịch Thương Cương, đây là anh cậu? Sao tôi chưa gặp bao giờ?” Dịch Đông vỗ tay, không nhìn Cận Thừa Nghiệp, chuyển đề tài.
Dịch Thương Cương dè dặt nhìn Cận Thừa Nghiệp, thấy anh không phản bác cách gọi này thì mới tiếp lời, gật đầu đáp: “Ừm, là anh trai trên tỉnh đến, mẹ tôi dặn phải quan tâm anh ấy.”
Mao Đầu dùng lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng sang một bên, nói không rõ tiếng: “Thì ra là vậy.” Cậu ta ngẩng đầu nhìn kỹ Cận Thừa Nghiệp, ngờ vực nói tiếp: “Sao anh cậu trông chẳng giống cậu chút nào vậy.”
Cận Thừa Nghiệp nghe thấy câu này thì nhìn đứa trẻ đang tò mò quan sát anh: “Không cùng một mẹ sinh ra thì giống chỗ nào được?” Nói xong, anh không lên tiếng nữa, dường như không có hứng thú để nói chuyện với đứa trẻ như vậy.
Dịch Thương Cương chỉ mặt sông, nói với Cận Thừa Nghiệp đôi câu, đợi anh gật đầu rồi Dịch Thương Cương mới chạy đến bờ sông.
Đám trẻ dưới sông sớm đã mỗi người bưng một thau ốc, Dịch Thương Cương liếm khóe miệng, nhớ đến nhiệm vụ trước đó mẹ giao: “Mọi người có ai chia cho tôi một thau được không? Mẹ tôi vội nấu cơm, đợi tôi mang về cho bà ấy rồi lại đến bắt trả cho mọi người?”
Mẹ Dịch Thương Cương là giáo viên tiểu học trên trấn, đám trẻ đứng dưới sông có phân nửa là học sinh do bà dạy. Vừa nghe thấy câu này, sáu bảy thau ốc được đưa tới, mọi người chỉ hận không thể nhét thau vào lòng Dịch Thương Cương.
Dịch Thương Cương vui vẻ chọn một thau trong số đó rồi quay lại chỗ Cận Thừa Nghiệp, đưa cho anh xem như đang dâng bảo vật: “Anh, anh xem này, ốc mẹ em nấu ngon lắm đấy.”
“Tanh.” Cận Thừa Nghiệp lùi lại một bước, ngón tay trắng mịn lập tức che mũi: “Mang đi, mang đi.”
Dịch Thương Cương không để ý mà cười toe toét: “Anh, em mang cái này về trước, anh ở đây chơi một lát nhé.” Nói xong, cậu ấy lại quay đầu nói với đám Dịch Đông: “Các cậu quan tâm đến anh tôi giúp tôi nhé.”
Nếu không phải vì dáng vẻ hiện tại là trẻ con, Dịch Đông chỉ muốn liếc xéo Cận Thừa Nghiệp ngay tại chỗ. Cô biết Cận Thừa Nghiệp chẳng tốt đẹp gì, nhưng không ngờ từ lúc còn nhỏ tính anh đã xấu rồi.
“Này nhóc.” Cận Thừa Nghiệp đứng bên sông, rảnh rỗi xem bắt cá một lúc rồi đột ngột quay đầu nói với Dịch Đông: “Ai băng bó đầu cho em đấy, trông vụng quá đi mất.”
Khi ở tỉnh cậu Cận đánh nhau không ít lần, bị thương phải băng bó là chuyện thường thấy, lúc này đang chán, anh dứt khoát nghiên cứu băng gạc trên đầu Dịch Đông. Nhưng Mao Đầu nghe thấy câu này lại khó chịu, vì đầu Dịch Đông là do mẹ cậu ta băng bó. Cận Thừa Nghiệp nói vậy, thế chẳng phải đang mắng mẹ cậu ta sao?
“Anh nói gì cơ?” Mao Đầu khỏe mạnh, người cũng chắc nịch, tính tình thì bướng bỉnh. Cậu ta trợn mắt, đưa tay đẩy Cận Thừa Nghiệp.
Cận Thừa Nghiệp đứng bên bờ sông, vốn dĩ cú đẩy của Mao Đầu cũng không đến mức khiến anh ngã xuống sông, nhưng không biết một bàn chân ở đâu thò ra, vừa khéo làm anh vấp. Tõm một tiếng, Cận Thừa Nghiệp rơi xuống sông.
Dịch Đông bình tĩnh rút chân về, sau đó đứng trên bờ với đám Mao Đầu, cúi đầu nhìn Cận Thừa Nghiệp ướt sũng đang giãy giụa đứng lên.
Cận Thừa Nghiệp khạc vài tiếng, phun nước ra ngoài. Dưới sông nhiều người, đi qua đi lại khiến bùn cát dưới đáy sông hòa với nước đục ngầu. Anh uống một ngụm nước, một nửa trong đó đều là nước bùn, khiến Cận Thừa Nghiệp buồn nôn chết đi được.
Lúc này, mấy người dưới sông bắt cá nhìn thấy động tĩnh bên này thì dừng lại, nửa tò mò nửa xem náo nhiệt đổ dồn mắt nhìn Cận Thừa Nghiệp.
“Thằng nhóc chết tiệt, cậu ngứa đòn đúng không?” Cận Thừa Nghiệp dính đầy bùn, nhếch nhác trèo lên bờ, vẻ mặt khó coi, muốn xử Mao Đầu. Dịch Đông kéo Mao Đầu ra phía sau mình, nắm đấm của Cận Thừa Nghiệp tung ra được một nửa thì dừng lại giữa không trung.
Anh có khốn nạn cỡ nào thì cũng không thể đấm một cô bé đầu còn đang băng bó được.
Ngay lúc này, anh họ Mao Đầu vốn đang ở dưới sông xem náo nhiệt cũng trèo lên bờ. Anh họ Mao Đầu năm nay đã mười sáu tuổi rồi, cũng cao to vạm vỡ như Mao Đầu, đứng đó hệt như một bức tường. Mặc dù Cận Thừa Nghiệp cũng cao cỡ anh ta, nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một chàng thiếu niên vừa bắt đầu dậy thì, lại còn kén ăn, người thì cao mà chẳng có thịt.
“Làm gì đấy, bắt nạt trẻ con à?”
Cận Thừa Nghiệp liếc nhìn anh họ Mao Đầu, mất kiên nhẫn đáp: “Thằng nhóc này vô duyên vô cớ đẩy tôi, nhìn tôi ngã bẩn hết người đây này!”
Lúc này, quần áo in logo đắt tiền sáng chói đã bị lấm bùn không thể nhìn rõ được dáng vẻ ban đầu, ngay cả giày thể thao màu trắng cũng dính đầy bùn đen, thảm không nỡ nhìn.
Anh họ Mao Đầu cũng không làm ẩu, anh ta xách cổ áo Mao Đầu, lôi cậu ta từ phía sau lên: “Làm sao thế hả, mau xin lỗi người ta đi!”
Mao Đầu lườm Cận Thừa Nghiệp, trên mặt là nụ cười hả hê không hề che giấu, nhưng cậu ta cũng nghe lời anh họ, nói câu xin lỗi.
“Được rồi, Mao Đầu đã xin lỗi rồi, cậu về thay đồ đi, thế nhé.” Anh họ Mao Đầu nhìn Cận Thừa Nghiệp từ đầu đến chân một lượt, quay đầu hỏi: “Anh vừa thấy Dịch Thương Cương dẫn cậu ta đến, đúng không?” Ý bênh vực trong câu này vô cùng rõ ràng.
“Vâng.” Mao Đầu gật đầu: “Dịch Thương Cương quay lại ngay.”
“Cậu biết đường không? Hay là tôi dẫn cậu đến nhà Dịch Thương Cương?” Anh họ Mao Đầu hỏi.
Cận Thừa Nghiệp sao có thể chịu được cơn tức này, tính anh đâu phải để người ta đẩy xuống sông rồi im lặng không hé răng chứ.
Nhưng bảo anh ra tay với một thằng nhóc thì quả thực anh không chấp nhận được.
Còn Dịch Đông, vừa rồi ngáng chân Cận Thừa Nghiệp cũng chỉ muốn anh chịu thiệt chút thôi, giờ thấy anh một mình tức giận ở nơi xa lạ thế này, cô lại không đành lòng. Dù sao thì vào thời điểm này, cô và Cận Thừa Nghiệp cũng không có quan hệ gì, nhưng về sau, cô lại chẳng thể xóa sạch quan hệ với anh.
“À ờm, em về với anh nhé?” Dịch Đông chủ động chạm vào ngón tay Cận Thừa Nghiệp, xem như bày tỏ thiện chí.
Cận Thừa Nghiệp tức giận hất tay Dịch Đông ra, người vừa rồi còn giơ chân ra ngáng chân người ta, giờ lại làm ra vẻ ngoan ngoãn không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Mắc mớ gì anh đánh Dịch Đông chứ!” Mao Đầu vào Dịch Tinh Tinh đứng bên cạnh lập tức lên tiếng.
Chút kiên nhẫn cuối cùng của Cận Thừa Nghiệp mất sạch, anh sa sầm mặt, đang chuẩn bị nổi cáu thì nghe thấy một giọng nói kinh ngạc: “Thừa Nghiệp, con làm sao thế?”
Người nói là ông Cận – Cận Vĩ, đứng bên cạnh ông là Dịch Thương Cương, rõ ràng là cậu ấy dẫn ông đến.
“Anh, chắc không phải anh rơi xuống sông đấy chứ?” Dịch Thương Cương rất ngưỡng mộ người anh trai từ trên tỉnh xuống này. Lúc này, thấy dáng vẻ thảm hại của anh, cậu cũng giật mình, lo lắng quay sang nhỏ giọng hỏi Dịch Đông: “Dịch Dịch, chuyện gì thế?”
Dịch Đông mím môi lắc đầu, cô đi tới bên cạnh Dịch Vĩ, ngẩng đầu giải thích: “Thưa bác, vừa rồi bọn cháu không cẩn thận nên va phải anh trai này, làm anh ấy rơi xuống sông. Bọn cháu xin lỗi anh ấy rồi, hay là để anh trai đến nhà cháu thay đồ được không ạ? Phải tranh thủ tắm sạch sẽ mới tốt...”
Cận Vĩ chỉ có một đứa con trai là Cận Thừa Nghiệp, ông chưa gặp cô bé nào nói chuyện nhỏ nhẹ thế này, mặc dù nói chậm, nhưng vô cùng có lý nên rất thích.
Ông cúi người vỗ vai Dịch Đông, an ủi cô: “Không sao, cô bé, các cháu chơi đi, bác đưa anh trai này về nhà là được rồi.”