Thi thể được phát hiện sau khi chết khoảng ba tiếng đồng hồ, hiện trường là một mảnh ruộng bỏ hoang thuộc vùng ngoại ô phía Tây thôn Nguyệt Nha.
Thủ pháp gây án lần này và các vụ án mạng kỳ bí xảy ra tại khu An Định, thành phố Lan Châu hoàn toàn tương đồng.
Phía cảnh sát xác nhận là do cùng một hung thủ gây ra, cả hai nạn nhân đều chết vì mất máu quá nhiều, mà nguyên nhân mất máu nhiều là do bị lấy cắp cơ quan nội tạng trong cơ thể.
Thi thể của Trường Tiểu Hải được hai người đi tản bộ phát hiện ra vào sáu giờ sáng nay.
Sau đó, Giám đốc công an thị xã Đôn Hoàng đã phát biểu trên báo chí rằng, chuỗi vụ án này là có cá nhân hoặc tổ chức đang thách thức chính phủ, thách thức quốc gia.
Phía chính quyền đã lập tổ điều tra đặc biệt, chẳng mấy chốc sự việc này đã lắng xuống.
Hôm nay chính là ngày tổ điều tra đặc biệt do chính phủ phải tới Có mặt.
Mục Thần đã có mặt ở Cục Cảnh sát từ rất sớm, thưởng thức cà phê sáng và đợi họ đến.
“Ai...
người trẻ tuổi bây giờ đúng thật là lề mề.”
Mục Thần nhìn đồng hồ, một tay cầm ly cà phê, đi đi lại lại trên hành lang Cục Cảnh sát.
Hôm nay, VÌ phải đón tiếp điều tra viên phía chính phủ nên ông mới dậy sớm như vậy, không ngờ bọn họ lại đến
trê.
“Còn nói cái gì mà được huấn luyện nghiêm ngặt, đúng thật là...”
Mục Thần bực bội uống hết ly cà phê, vẻ mặt đầy coi thường.
Mục Thần vừa lẩm bẩm với giọng điệu khó chịu vừa rót tiếp ly cà phê thứ hai.
“Tôi nói chứ, hai cô cậu đã nằm được một đêm rồi đấy...”
Trên chiếc sô pha ngay cạnh đó, hai người Linh Nguyệt và Tu Chi, mỗi người chiếm một bên, nằm dài ngủ say sưa.
“Ai, người trẻ tuổi bây giờ đến thức một đêm cũng không chịu nổi sao?”
Nhưng trên thực tế, tối qua rõ ràng nói là điều tra viên sẽ đến nhưng đợi cả buổi tối đến cái bóng cũng không thấy đâu.
Tu Chi và Linh Nguyệt vì quá buồn ngủ nên hai người mới lăn ra ngủ trên ghế sô pha ở văn phòng.
“Ơ kìa! Thượng tá Mục Thần, hôm nay sao anh đến sớm vậy?” Lẫm Tử mặc cảnh phục chỉnh tề bước vào cửa, đánh tiếng chào hỏi khi thấy Mục Thần đang đứng trách móc nhân viên.
Rồi anh ta quay sang nhìn Linh Nguyệt và Tu Chi đang nằm trên sô pha.
“Ồ! Tiểu Linh sao lại nằm ở đây? Còn cậu em này là ai?” “À, tối qua đợi điều tra viên trung ương phải đến, nhưng đợi đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
Hai người họ buồn ngủ quá nên ngủ quên thôi, cậu thiếu niên này là trợ lý của Linh Nguyệt.” “Trời, đợi cả đêm à, vất vả rồi.”
Lẫm Tử che miệng cười hì hì, vuốt mái tóc dài rồi tiếp tục nói với Mục Thần.
“Sáng nay lại có án mới xảy ra.
Cứ tiếp tục thế này, e là người dân Cam Túc sẽ có ý kiến với chính phủ đấy.” Mục Thần lắc đầu, không biết nói gì.
“Nếu đổi lại là tôi thì tôi đã có ý kiến từ lâu rồi, chẳng qua là bây giờ cũng chỉ có thể trông chờ vào chính phủ chúng ta mà thôi.” “Phía trên đã ra chỉ thị mới nhất, họ sẽ phải nhân viên điều tra từ trung ương xuống để tiếp nhận vụ án sao?” Ánh mắt của Mục Thần bỗng trở nên nghiêm túc.
“Ừ, bởi vì điều tra viên của trung ương được đào tạo chuyên nghiệp, có kỹ năng thuần thục cùng với kinh nghiệm phong phú nên họ rất giỏi phá những vụ án như thế này.” Ánh mắt Lẫm Tử hơi né tránh, anh ta lẩm bẩm: “Ờ thì...
Hôm nay phía trung ương...
gửi thông tin đến.
Vốn dĩ bọn họ đã phải một nhóm điều tra viên đến, nhưng giữa đường lại xảy ra chút sự cố.
Vì vậy...
hôm nay chỉ có một vị...
điều tra viên đến...”
“Cái gì! Mặc dù không phải án lớn gì nhưng chỉ phải một người đến, nhà nước cũng nghèo thật đấy chứ!” “Không không.
Nghe nói bọn họ đã đưa điều tra viên xuất sắc nhất đến chỗ chúng ta để tiếp nhận vụ án...”
“Hừ! Vậy tôi cũng muốn xem thử cái gọi là điều tra viên hàng đầu của trung ương có thể làm ra được cái khỉ gì!”
“Khụ khụ...
Hy vọng thứ mà tôi làm được sẽ khiến ông vui vẻ!” Tiếng ho từ ngoài cửa vọng vào làm Mục Thần và Lẫm Tử vô thức quay đầu nhìn ra.
“O? Anh là ai?”
Một người mặc quân phục tự dưng xuất hiện trước cửa.
“Tôi chính là cái tên lính chỉ biết làm chuyện khỉ gì đấy.” Trong lời lẽ của anh ta dường như ẩn chứa sự tức giận bởi những lời ban nãy của Mục Thần.
“Anh đến muộn!”
Mục Thần hơi ngước mắt lên, lông mày vô thức nhíu lại, trông vô cùng nghiêm túc.
“Đúng vậy.
Xin lỗi, không ngờ giao thông ở đây lại tắc nghẽn đến thế.”
Người đàn ông này mang theo chiếc bộ đàm đặc biệt của quân đội chính phủ trung ương.
Nhìn có vẻ không giống nhân viên đến để điều tra mà giống quân nhân của quân đội hơn.
“A a a! Cái gì? Đã sáng rồi à?”
Tu Chi đột nhiên giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn Linh Nguyệt vẫn còn đang ngủ say ở kế bên.
“Khụ khụ, gọi cô chủ của cậu dậy luôn đi!”
Lẫm Tử che miệng, cố nhịn cười, Mục Thần cũng chỉ biết lắc đầu.
“Này, Linh Nguyệt! Dậy đi, dậy đi!”
Linh Nguyệt đang ngủ mơ màng cũng bị Tu Chi gọi dậy.
“Được rồi! Mọi người sửa soạn đi.
Lát nữa tôi sẽ trình bày lại một cách chi tiết về từng vụ án xảy ra trong mấy tháng này cho mọi người nghe.”
“Khụ khụ, vậy tôi cũng không nói mấy câu dư thừa gì nữa, bây giờ tôi sẽ bắt đầu nói cho mọi người nghe luôn.” Lúc này, tại phòng họp của Cục Cảnh sát cơ động, có một nhóm cảnh sát đang ngồi họp bàn.
Trong đó có phó phòng Lẫm Tử, còn có đội phó Linh Nguyệt và...
trợ lý Tu Chi đang đứng bên cạnh.
Mục Thần nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người bèn đi thẳng vào vấn đề chính.
“Từ Đôn Hoàng của chúng ta đến Lan Châu cũng như các thành phố khác của tỉnh Cam Túc, đều đã xuất hiện một loạt các vụ án giết người.
Phán đoán bước đầu cho thấy, những vụ án này đều là mang tính quy luật do một tổ chức hoặc một tập đoàn thực hiện.
Mặc dù chúng ta đã phân tích rất nhiều về những vụ án này nhưng vẫn chưa tìm ra được bất cứ thông tin gì về hung thủ.”
Tào Thiên Thành (Thiếu tá): “Theo như tôi tìm hiểu, những vụ án xảy ra ở trong thành phố và ở khu An Định phía Lan Châu có số người chết nhiều nhất.
Tôi nghĩ, phải chăng chúng ta nên tập trung tăng mạnh điều tra ở hai khu vực này?”
Viên Tinh (cấp ủy): “Thiếu tá nói vậy cũng không được, ăn xảy ra ở Đôn Hoàng cũng rất nhiều.
Nếu nói như vậy thì lẽ nào án xảy ra ở những nơi khác thì chúng ta không quan tâm sao?”
Lẫm Tử (cấp tả): “Không phải thế.
Lần này chúng ta sẽ tập trung vào tiêu diệt hang ổ của tập đoàn giết người trong chuỗi vụ án liên hoàn, Trung ương cũng phải điều tra viên của tổ hành động đặc biệt đến rồi.”
Người đàn ông mặc quân phục tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, sắc mặt lạnh lùng cùng mái tóc rẽ ngôi bốn sáu làm cho dáng vẻ của anh ta càng thêm nghiêm nghị.
“Nè...
Đây chính là điều tra viên đó hả...
Trông cứ như mặt cá chết vậy à?”
Tu Chi thì thầm vào tai Linh Nguyệt.
“Tôi cũng không biết nữa...
Cậu đừng có mà nói lung tung!” “Thôi được, tôi tự giới thiệu trước vậy.” Điều tra viên đứng lên, chào đúng nghi thức rồi nói.
“Tôi là đội trưởng tiểu đội 2, tổ điều tra đặc biệt trung ương.
Tôi không có tên, các vị có thể gọi biệt hiệu của tôi là “Minh Sư.
Tôi nhận lệnh của cấp trên đến Lan Châu chính là để điều tra sự việc lần này.”
Jack - Minh Sư ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau, bắt đầu phân tích vụ án.
“Trước khi đến đây, tôi đã thực hiện những điều tra có liên quan.
Trước tiên, chúng ta hãy nói đến việc tại sao những vụ án này đều xuất hiện tại Cam Túc.
Ở phía Tây Bắc của Đôn Hoàng có một di tích lịch sử nổi tiếng nhất của Trung Quốc, cũng chính là cái mà chúng ta thường gọi, Con đường tơ lụa.
Trong số các di sản văn hóa thế giới thì Đôn Hoàng được xem là một thị xã vô cùng nổi tiếng.
Sở dĩ những tập đoàn đó gây án ở Cam Túc hoàn toàn là vì có liên quan đến vụ mất tích của một di tích cổ vào ba tháng trước.”
Minh Sư nói xong thì đứng dậy rồi bước đến bục phát biểu, lấy ra một bức ảnh từ trong túi xách.
“Cách đây ba tháng, tại mỏm đá bên sườn Đông của đỉnh núi Tam Nguy ở Đôn Hoàng đã phát hiện ra một loài hoa được ghi chép trong truyền thuyết Hy Lạp cổ, đóa hoa này thậm chí vẫn đang sinh trường.
Các nhà khảo cổ học cho rằng đây là một kỳ tích siêu tự nhiên.
Nhưng chưa vui được mấy ngày thì đóa hoa này đã mất tích một cách kỳ bí.
Kể từ lúc đó, tỉnh Cam Túc bắt đầu xảy ra chuỗi vụ án.
này.” “Ủa? Lẽ nào anh muốn nói những vụ án này đều có liên quan đến đóa hoa đó? Những nơi đây cách chỗ đó quá xa, nói không chừng chỉ là trùng hợp?” Đúng vậy, gộp những chuyện này lại mà nói thì hơi miễn cưỡng.
Minh Sư gật đầu: “Không sai.
Những vụ án này trông có vẻ không liên quan đến đóa hoa đó, nhưng từ những bức ảnh chụp tại hiện trường xảy ra có thể thấy rằng, trên các xác chết đều có một loại chất dịch nhầy màu xanh lá, mà theo chúng tôi điều tra thì loại chất lỏng này là một loại dịch phấn hoa có tính ăn mòn.”
“Dịch phấn hoa? Đó là thứ gì, chưa từng nghe qua!”
Minh Sư lại móc ra một bình thủy tinh từ trong túi xách, bên trong có chứa một ít chất lỏng đó.
“Đây là thử tôi lấy được ở hiện trường, qua điều tra, chất lỏng này có đặc trưng của một loại phấn hoa.
Mà loại phấn hoa đó có nguồn gốc từ một thôn nằm ở biên giới của nước ta.
Loại hoa này rất đặc biệt, chỉ có thôn đó mới trồng được, càng kỳ lạ hơn là thôn đó từng được người ta gọi là thôn bốn không quản.
Vì nó vừa cách xa thành phố lại nằm ngay ở biên giới, bởi vậy chính quyền địa phương không quan tâm, kinh tế vô cùng lạc hậu, cứ như bị cách biệt với thế giới.
Vì vậy tôi định đến đó điều tra, đương nhiên tôi cũng cần vài người hỗ trợ...”
Minh Sư nhìn quanh một lượt, nhưng không ai có phản ứng gì.
Sau gần mười mấy giây yên lặng, Linh Nguyệt đột nhiên đứng lên nói với Jack.
“Tôi đi cho!”
Tu Chi trợn to mắt nhìn Linh Nguyệt, cả người đờ ra.
Cậu vội nói nhỏ vào tai cô.
“Nè nè...
cô hai, chuyện này không phải chuyện đùa đâu!”
“Đương nhiên, trợ lý của tôi cũng sẽ đi cùng!”
Những câu tiếp theo của Linh Nguyệt còn làm cho trái tim Tu Chi đập nhanh hơn...
Ánh mắt Linh Nguyệt nhìn về phía Tu Chi.
Cô bất ngờ nở một nụ cười làm người khác không cách nào từ chối...
Cơ mặt Tu Chi co giật nhẹ.
Không ngờ bản thân lại có trải nghiệm thế này, cuộc sống yên bình trước giờ dường như sắp bị cô gái trước mặt phá tan tành rồi...
“Phụ nữ...”