Đoàn khảo cổ đã đào bới ở núi Tam Nguy suốt ba ngày nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Mãi tới hôm nay, cuối cùng đội khảo cổ cũng có một phát hiện quan trọng.
“Thưa Giáo sư Mã Tu!” Một tiếng gọi từ khu khai quật đối diện truyền tới, Giáo sư Mã Tu vội vàng lên tiếng trả lời.
“Giáo sự mau tới đây xem thử, chúng tôi phát hiện ra một thứ.”
Giáo sư Mã Tu vừa nghe thấy có phát hiện thì lập tức dừng việc đang làm lại, cuống quýt chạy tới khu khai quật.
“Các anh phát hiện ra thứ gì?”
Khi Giáo sư Mã Tu chạy đến, đã có rất nhiều người đứng vây quanh đó xem, phần lớn bọn họ đều là công nhân tham gia đào bới.
Giáo sư Mã Tu chen vào trong, thấy được cây hoa màu đen nằm giữa mảnh đất đầy cát bụi vàng rực.
“Hả? Đây là cái gì?”
Lúc đầu, giáo sư Mã Tu cũng không biết đó là cái gì.
Ông cẩn thận từng ly từng tí, tự mình đào cây hoa màu đen đó mang về phòng tiêu bản.
Nhưng điều khiến người ta không thể tưởng tượng được là, trong quá trình kiểm tra sau đó đã phát hiện ra cây hoa này vẫn có dấu hiệu sinh trưởng.
Nó rõ ràng đã bị chôn trong lớp bùn đất dưới độ sâu hàng chục mét, rất lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng nhưng vẫn có thể tiếp tục lớn lên.
Quả thực quả thần kỳ!
Giáo sư Mã Tu tra tìm trong rất nhiều tài liệu khảo cổ của Trung Quốc nhưng vẫn không thấy có bất kỳ ghi chép gì về loài hoa này.
Ông bắt đầu nghiên cứu nó.
Cây hoa được nuôi trồng trong phòng thí nghiệm, bông hoa có bảy cảnh màu tím đen, nụ hoa nằm giữa có ba đường kẻ trắng, nhụy hoa màu đỏ thắm.
Chỉnh thể bông hoa mang lại cho người nhìn một cảm giác thần bí quỷ dị.
Nhưng nếu đây là một loài thực vật, vậy sao có thể tính nó là một hiện vật khảo cổ được?
Giáo sư Mã Tu cứ đắn đo suốt, không biết nên viết báo cáo như thế nào mới là chính xác.
Ông không biết nguồn gốc của loài hoa này, cũng không tìm được những tài liệu lịch sử liên quan đến nó.
Đang lúc Giáo sư Mã Tu đau đầu, tôi được điều đến đó tham gia công việc điều tra.
Nhưng vào thời điểm đó, tôi chẳng quả cũng chỉ là một nhân viên thực tập, đến hỗ trợ Giáo sư Mã Tu làm việc.
Tôi đã được nhìn thấy bông hoa đó.
Nó giống như là một sự tồn tại hoàn mỹ, khiến người ta không dám tự tiện chạm vào, giống như những gì mà Chu Đôn Di đã viết trong Ái Liên Thuyết”, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không được phép lại gần làm bẩn nó.
Cách một lớp thủy tinh, tôi nhận ra cây hoa này có một sự thu hút cực lớn đối với mình.
Trong lúc vô thức, dường như tôi đã nảy sinh dục vọng muốn chiếm lấy nó làm của riêng.
* Ái Liên Thuyết: tản văn của triết gia Chu Đôn Di thời Bắc Tống.
Mỗi lần vào trong phòng thí nghiệm, tôi đều bị bông hoa hấp dẫn.
Nó tựa như một cô gái sâu lắng lại huyền bí, không ngừng dụ dỗ tôi, mê hoặc tôi chiếm lấy nó, để ý thức của tôi và nó hòa làm một.
Hai tuần sau, có vẻ như Giáo sư Mã Tu phát hiện ra cây hoa đó không phải loài thực vật có ở Trung Quốc.
Ông lại bắt đầu tìm kiếm các sách báo của nước ngoài, đến cuối cùng cũng phát hiện ra thông tin liên quan đến cây hoa trong tài liệu lịch sử của Hy Lạp cố.
Cây hoa đó được mệnh danh là Hoa Bóng Đêm.
Trên thực tế, nó không xuất hiện trong thế giới hiện thực mà chỉ tồn tại trong những câu chuyện thần thoại.
Phát hiện ra Hoa Bóng Đêm ở hiện thực quả thật là một kỳ tích vĩ đại của cả loài người.
Lúc đó, Giáo sư Mã Tu mừng rỡ khôn xiết, bởi vì có khả năng đây là một phát hiện lịch sử mang tầm cỡ quốc tế.
Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cây hoa sẽ được chuyển đến Bảo tàng lịch sử Quốc gia.
Tôi biết nếu nó được chuyển đến bảo tàng rồi thì bản thân sẽ rất khó ra tay, vậy nên tôi quyết định đánh cắp nó ngay trước khi nó được chuyển đi.
Quan hệ giữa tôi và Giáo sư Mã Tu rất thân thiết.
Đúng như dự đoán, ông ấy bảo tôi cùng đi đưa Hoa Bóng Đêm về Cục Di sản Văn hóa.
Tôi đã chuẩn bị cho vụ cướp này từ sớm.
Đêm đó, nhân lúc Giáo sư Mã Tu ngủ say, tôi đã dùng kế giết hai nhân viên bảo vệ đang trực ca.
Nhờ có mật mã của khóa chống trộm nên tôi rất dễ dàng lấy được cây hoa.
Tôi không biết vì sao mình lại muốn có được cây hoa này đến vậy, nhưng tôi biết bản thân chắc chắn bị điên rồi.
Ăn cắp hiện vật khảo cổ của quốc gia là tội chết, nhưng tôi lại vì lòng ích kỷ cá nhân mà làm ra chuyện này.
Lúc đó tôi cũng thấy rất khó hiểu, tại sao mình lại làm vậy chứ?
Tôi mang theo cây hoa đó chạy trốn tới một thôn thôn nhỏ ở Đôn Hoàng.
Để che giấu thân phận, tôi cố tình nấp trong thôn suốt một tháng không ra ngoài, chỉ ở yên trong căn phòng xập xệ thuê được với giá rẻ.
Còn Hoa Bóng Đêm thì được tôi trồng trong lồng kính giữ ấm,
Dần dần, dường như tôi lại bị cây hoa đó hấp dẫn.
Khi đó, tôi đã có thể khẳng định chắc chắn, nó không phải một loài hoa bình thường, vậy nên tôi đã tìm đọc một số tài liệu về Hy Lạp cổ.
Sau một tuần trời nghiên cứu tìm tòi, cuối cùng tôi cũng biết được nguồn gốc của cây hoa này...
Loài hoa này không thể sinh trưởng tự nhiên.
Trong nó có chứa đựng một loại vật chất phi tự nhiên.
Hơn nữa trong truyền thuyết, nó còn được gọi với cái tên - loài hoa nguyền rủa.
Theo những gì lịch sử ghi chép lại, ác ma Mephisto yêu cầu tộc người Tín trồng loài hoa này giúp nó.
Nếu như bọn họ không trồng được, nó sẽ hóa thành dịch bệnh, giết hết toàn bộ người trong tộc đó.
Nhưng điều kiện nuôi trồng loài hoa này lại vô cùng khắt khe, nhất định phải lấy máu phụ nữ làm nguồn dinh dưỡng cho cây, hơn nữa còn cần lượng máu rất lớn.
Mỗi ngày, những người phụ nữ trong tộc đó phải dùng ba bình
máu to tưới cây, những cây hoa đó cứ như một cái động không đáy.
Thời gian trôi qua, phụ nữ tộc người Tín càng lúc càng ít, mà không có phụ nữ, đàn ông đầu thể một mình sinh con, vậy nên dần dần trong tộc bắt đầu xuất hiện tranh chấp nội bộ.
Cuối cùng mấy chục năm sau, cả bộ tộc đều bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian, Cây hoa này cũng bởi vậy mà từ từ héo tàn, Khi Mephisto tới, phát hiện rà Hoa Bóng Đêm đã khô héo, nó sử dụng ma lực của mình, chuyển hóa chất dinh dưỡng mà Hoa Bóng Đêm tích lũy trong mấy chục năm thành một kỵ sĩ quỷ, Hắc.
Từ đó, kỵ sĩ quỷ này đã đồng hành với Mephisto, đi gieo rắc tội ác khắp thế gian.
Thần Zeus tối cao nhìn thấy hết tất cả, ngài than thở buồn thương cho sự bất lực và ích kỷ của loài người.
Nhưng các vị thần không thể trực tiếp phát động chiến tranh với nhau, vậy nên hắn đã đánh cược với Mephisto.
Ngài cược, liệu kỵ sĩ quỷ đã hấp thu máu tươi của hàng nghìn hàng vạn người này có thể dựa vào ý chí của bản thân để biến trở về thành người sau khi thoát khỏi trói buộc của Mephisto không, hay sẽ tiếp tục làm một con rối chỉ biết giết chóc.
Nhưng sau cùng, Hắc vẫn không thể tẩy sạch ma tỉnh.
Mặc dù vậy, nhờ vào chút lương thiện cuối cùng còn sót lại, hắn phong ấn toàn bộ sức mạnh của mình, biến lại thành Hoa Bóng Đêm...
Cho đến hiện tại, sau mấy nghìn năm, Hoa Bóng Đêm đã sử dụng hết toàn bộ dinh dưỡng, nó sắp phải đối mặt với nguy cơ héo khô một lần nữa.
Sau khi biết chuyện này, tôi lập tức tìm thức ăn cho nó.
Hai tay tôi đã dính đầy máu tươi.
Tôi biết, chắc chắn mình đã bị bông hoa này điều khiển.
Mỗi ngày, tôi đều sẽ đi ra ngoài tìm giết một hai người, sau đó móc nội tạng của bọn họ ra, mang về bằm vụn làm phân bón cho cây.
Dần dần, tôi đánh mất bản ngã, biến thành một cái máy giết người, đi giết chóc khắp nơi vì cây hoa này.
Tôi bắt đầu thấy chán nản.
Tôi rất sợ.
Nhưng không còn cách nào, dường như hai chân tôi đã bị cây hoa đó nguyền rủa, không ngừng đi ra ngoài.
Đến cuối cùng, người trong thôn đều bị tội giết chết.
Những kẻ còn sống, hoặc là mấy lão già gần đất xa trời, hoặc là đã chuyển đi nơi khác.
Bởi vì không còn phân bón, cây hoa đó điều khiển tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, thậm chí nó còn chiếm lấy cả bộ não của tôi.
Tôi không thể chịu đựng được nỗi đau khổ đó.
Tôi nghĩ rằng, nếu chặt đứt hai chân mình thì dù cho ý thức có mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa, cơ thể tôi cũng sẽ không thể di chuyển được...
Nghe được về những gì mà tên giáo chủ phải trải qua, cuối cùng nhóm Tu Chi cũng biết lý do vì sao mà nửa thân dưới của lão lại bị thay thế bằng máy móc,
Giáo chủ nhìn ánh đèn phía xa, thở dài...
“Mặc dù vậy, tôi lại không ngờ tới cây hoa đó không đơn giản là chỉ có thể điều khiển một mình tôi.
Nó còn có thể điều khiển rất nhiều người, mà tôi lại không có cách nào đối phó với những người bị nó điều khiển.
Vậy nên đầu tiên, tôi chế tạo ra máy móc nửa người dưới, sau đó chôn cây hoa đó xuống lòng đất bên dưới thôn.
Nhưng chuyện mà tôi tưởng tượng trăm nghìn lần cũng không tưởng tượng được lại xảy đến.
Giống như những gì các cậu đang thấy, cây hoa đó đang điều khiển người dân trong thôn cũng như điều khiến cả tôi.
Bây giờ, tôi đã không còn dáng vẻ như ban ngày nữa...
“Nói vậy là cây hoa này còn có thể điều khiển những người khác.
Vậy thì...”
Tu Chi dõi mắt nhìn sang nơi ánh trăng rọi đến...
Tất cả những điểm đen đó đều là người dân trong thôn đã trở thành xác sống giống như bà Tần.
“Đúng vậy! Mỗi khi trời tối, bọn họ đều đi khắp nơi để tìm thức ăn cho nó.” “Nếu thế thì những vụ án xảy ra ở Lan Châu đều do người dân ở đây gây ra sao?” Tu Chi thoảng suy ngẫm, nhưng ngay lập tức nhận ra có chỗ không hợp lý.
“Nơi này cách Lan Châu hơn một trăm cây số.
Khả năng tốc độ của bọn họ không thể nhanh như vậy...” Giáo chủ cúi đầu, nói tiếp: “Tôi nhớ, có một cô gái và một sinh vật rất kỳ lạ từng tới chỗ tôi hỏi về tung tích của Hoa Bóng Đêm, nhưng tôi đã qua được mắt họ.
Dù sao cũng không thể để một vật nguy hiểm như vậy rơi vào tay người khác.”
Thấy dân trong thôn bắt đầu lượn lờ ở khu vực xung quanh, giáo chủ vội vàng bảo: “Chúng ta mau vào nhà thờ đi! Khứu giác của đám này rất nhạy bén.”
Ngay khi hắn vừa dứt câu, từng tiếng kêu gào chói tai của những cái xác sống đã vang lên ngay chỗ cổng thôn.
Tu Chi tức khắc chạy vào nhà thờ.
“Ấy ấy, đây cũng không phải trò đùa đầu.
Sao tình tiết kiểu này giống trong phim zombie của Mỹ thế?”
“Giờ này rồi thì đừng có đùa gì nữa.
Cậu mau đóng cửa nhà thờ lại ngay đi!”
Mặc dù Linh Nguyệt không hề tin tưởng vào mấy cái thuyết quỷ thần, nhưng cảnh tượng bà Tần đã trúng hơn chục phát đạn mà vẫn có thể đứng lên lúc nãy, cộng thêm sự thay đổi thái độ của giáo chủ Viêm Thành, điều này đã khiến cô không thể không tin.
“Phải rồi, sao chỉ đến buổi tối ông mới có thể thoát khỏi sự điều khiển của nó?” Minh Sư hỏi giáo chủ.
“Bởi vì mỗi buổi tối, tôi sẽ tắt máy ở nửa thân dưới đi.
Như vậy cho dù nó có điều khiển tôi thế nào thì nửa thân dưới của tôi cũng sẽ không thể nhúc nhích...”
Minh Sư và những người còn lại nhìn thoáng qua bốn cái chân máy của hắn, chúng đã cắm xuống đất.
Mà chất lỏng màu xanh kia cũng ngừng chảy.
Nói như vậy, bây giờ hắn không thể di chuyển, nhưng đợi lát nữa, khi những người dân kia tràn vào đây...
“A a a a!”
Bên ngoài vang lên tiếng kêu gào điên cuồng của bọn họ, âm thanh giống hệt như những con thú dữ đang đói khát.
Bọn họ đã hoàn toàn đánh mất nhân tính.
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Nhà thờ này có cửa sau không?”
Giáo chủ lắc đầu, tỏ vẻ đã bó tay.
Mặc dù vậy, Minh Sự vẫn rất bình tĩnh.
Anh ta nhìn xung quanh, phát hiện ra ô cửa sổ trên tầng cao nhất, mà đối diện với cửa sổ lại là sân thượng.
“Cánh cửa này không thể ngăn bọn họ được mười phút đầu, chúng ta lên sân thượng đi!”