Rốt cuộc ai đã làm chuyện này?”
Không một cảnh sát nào ở hiện trường không bị cảnh tượng kinh khủng trước mắt dọa đến hồn xiêu phách lạc.
Để phối hợp điều tra với cảnh sát, tất cả những người có mặt đều phải tham gia lấy lời khai, trong đó bao gồm cả Tu Chi và Gia Kiệt.
Những câu trả lời của tất cả mọi người đều giống nhau, là chính bọn họ cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra.
“Sếp Trần à, xem ra ngày nghỉ tháng này của sếp phải lùi lại sau rồi.”
Mặc dù nhìn thấy nhiều xác chết như vậy, nhưng trông Linh Nguyệt có vẻ vẫn rất bình tĩnh.
“Ai, không ngờ khu Thành Trung và An Định lại xảy ra nhiều chuyện ly kỳ tới vậy.
Xem tình hình này thì mấy năm gần đây tỉnh Cam Túc cũng không được bình yên cho lắm.” Bỗng Linh Nguyệt nhìn thấy Tu Chi đang đứng trong đám người.
Cô nhíu mày lại, khẽ lẩm bẩm: “Sao...
ở đâu cũng thấy tên này xuất hiện vậy?” Linh Nguyệt bước tới gần chỗ Tu Chi, quan sát một lúc mới hỏi: “Này, làm sao mà cứ ở đầu xảy ra án mạng là ở đó có mặt cậu vậy hả? Cậu là Conan à?” Tu Chi nhìn Linh Nguyệt, thở dài thườn thượt, quay sang chỗ khác.
“Cô đừng hỏi tôi tại sao, tôi cũng chẳng biết tại sao.
Mà nói trước là đừng có nghi ngờ gì tôi, tôi không làm gì cả.” “Nói lại thì hình như cô rất đề phòng tôi, vì sao vậy? Có phải cô thích tôi rồi không?”
Tu Chi cố tình trêu ghẹo, nhưng Linh Nguyệt đã sa sầm mặt mày ngay lập tức, lộp cộp bước trên đôi giày cao gót, đi thẳng đến trước mặt Tu Chi.
Một tay cô túm lấy cổ áo Tu Chi, ánh mắt như phun lửa, dán chặt vào mặt cậu.
“Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà còn nói bậy bạ một lần nữa, đừng trách tôi không khách sáo.”
Cô nói dứt lời thì xoay người đi luôn.
Lúc đó, Gia Kiệt mới lò dò đi tới.
“Thiên tài, ông quen cô cảnh sát kia hả?”
“Làm sao mà tôi quen biết với cảnh sát được! Nhưng mà nghe cô ta bảo, những nơi nào mà có mặt tôi thì đều sẽ xuất hiện những chuyện kỳ lạ, chẳng lẽ mấy chuyện này có liên quan đến tôi thật?” “Giời ạ! Thiên tài, ông đọc tiểu thuyết nhiều quá đấy à! Cứ ngoan ngoãn về làm thiên tài của ông đi, đừng có mơ mộng trở thành nam chính trong tiểu thuyết nữa.”
Ai cũng muốn làm nhân vật chính trong tiểu thuyết, nhưng chẳng kẻ nào muốn làm main trong thế giới bi kịch cả.
Đúng vậy, thế giới này không phải là một tấm bi kịch, vậy nên tôi chỉ cần đảm đương vai trò nam chính làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió là được.
Nhưng số mệnh đâu có giống như những gì mình nghĩ...
“Cảnh sát trưởng, chúng tôi đã kiểm tra xong những thi thể này.
Dựa theo kết quả điều tra ban đầu, xác định số lượng xác chết đạt tới một trăm hai mươi người, trên các thi thể có một lượng lớn chất lỏng nhớp nháp màu xanh lục.
Vẫn chưa có kết quả xét nghiệm chất lỏng này, nhưng theo tôi phán đoán...
đây là một loại dịch dạ dày có thể tiêu hóa vật chất.”
Đội trưởng Trần đã hoàn toàn sửng sốt.
Số lượng thi thể phải lên đến trên một trăm! Rốt cuộc làm thế nào mà có thể vận chuyển số thi thể này tới nhà hàng chỉ trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, và kẻ nào đã tàn nhẫn đến mức sát hại hơn một trăm mạng người đây?
“Này, chúng tôi có thể đi được chưa?”
“Đúng đó! Các anh đã giữ chúng tôi lại ba tiếng đồng hồ rồi.”
Những người có mặt ở hiện trường đều bắt đầu than phiền, bởi vì mọi người đều rất muốn rời khỏi nơi khiến người ta ghê sợ này.
“Thiên tài, dạo này khu An Định cũng không yên ổn.
Hay là ông quay về với tôi đi, cũng lâu rồi ông chưa gặp hai bác còn gì.”
Tu Chi tựa người vào lưng ghế, nhìn đám người hò hét ồn ào, chán nản lắc đầu.
“Không cần.
Lúc tôi rời khỏi nhà đã từng nói, ngày nào Tu Chi tôi còn chưa thành công thì ngày đó tôi sẽ chưa trở về.
Được rồi, ông đừng xen vào chuyện của tôi nữa, tôi là thiên tài cơ mà.
Trong mắt tôi, mấy chuyện cỏn con này chỉ là muỗi.”
Gia Kiệt biết tính Tu Chi rất bướng bỉnh, cho nên cũng không khuyên nhủ thêm nữa.
Tu Chi thấy nhàm chán nên đứng lên, đi vào phòng điều hành đã bị chăng bằng vàng.
Đống xác chết chất cao như núi lại đập vào mắt cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Tu Chi đột nhiên nhớ đến một chuyện mà hình như mọi người đều đã quên mất trong cơn hoảng loạn.
Cậu lại quay đầu lại nhìn đám người đang cãi nhau ầm ĩ đằng sau.
Ánh mắt cậu dừng lại ở bóng dáng người đàn ông tính tình nóng nảy, cũng là người đầu tiên bước vào phòng điều hành lúc mất điện.
Vì lý do gì mà ban nãy, hắn ta đã bước vào trong đó nhưng lại không thấy đống xác chết, còn khi nhân viên phục vụ đi vào lại nhìn thấy? Mặc dù lúc đó bốn phía tối đen, nhưng dựa vào ánh đèn pin yếu ớt của điện thoại di động thì vẫn có thể nhìn thấy núi thi thế kia, chưa kể còn có thứ mùi buồn nôn kia nữa.
Tu Chi lại nhìn vào đống xác chết, đôi mắt cậu ta chú ý tới một thi thể.
Thi thể ấy không giống với những cái khác, phần đầu xương cốt vẫn còn sót lại máu tươi.
Rõ ràng người này mới chết không lâu, mà những xác chết khác lại chỉ còn lớp chất lỏng xanh lục dính bên ngoài.
Tu Chi còn thấy được trên thi thể đó có tấm thẻ chỉ còn lại một nửa, trông có vẻ là thẻ nhân viên gì đó.
Tu Chi lén chui qua dải băng phong tỏa hiện trường, nhân lúc mấy cảnh sát kia đi ra ngoài ngăn cản đám khách hàng lại, cậu bịt mũi lại gần thi thể, ngó qua tấm thẻ kia.
“Hậu Cảnh Bưu?” Bởi vì phần bị mất trùng hợp lại là phần có ảnh chụp, vậy nên cậu không thể biết rõ hình dáng khuôn mặt của người này.
Tu Chi lại quay đầu nhìn người đàn ông kia.
Ban nãy rõ ràng hắn ta vô cùng nóng tính, còn bây giờ, mặc dù trông có vẻ hắn ta vẫn nóng tính rồi tranh cãi không ngừng giống như những người xung quanh nhưng thực sự thì hắn ta không muốn quá nổi bật, không muốn thu hút sự chú ý của người khác, hoặc nói đúng hơn là rất bình tĩnh.
Bởi vì vụ án không có tiến triển mới nên cảnh sát yêu cầu mọi người để lại giấy tờ chứng minh thân phận và địa chỉ cụ thể rồi mới cho rời khỏi nhà hàng.
Trong lúc xếp hàng ghi tên, người đàn ông kia đứng ngay trước Tu Chi.
Cậu vẫn luôn quan sát hắn ta, mãi đến khi hắn ta đi lên phía trước ghi tên, cậu mới len lén liếc mắt nhìn.
Bỗng nhiên người đàn ông kia phát hiện ra cái gì đó nên nhìn ra sau, nói với cậu bằng khuôn mặt cười mà như không: “Nhóc con, vẫn còn chưa tới lượt cậu đâu.” “À...
rồi.
Anh có thể nhanh lên không, tôi đang vội.” Người đàn ông kia từ từ quay đầu lại, động tác chậm chạp giống hệt như một con rối gỗ.
Lúc người đàn ông đó viết tên mình lên giấy, rốt cuộc Tu Chi cũng phát hiện ra chỗ không đúng, chứng minh điều cậu đoán là chính xác.
Người trước mắt...
“Chính là người vừa chết nằm trong đống thi thể kia.”
“Ừm, Hậu Cảnh Bưu, anh có thể đi được rồi.” Ngay khi Linh Nguyệt vừa dứt lời, Tu Chi lập tức thốt lên: “Đợi đã, không thể để hắn ta đi!” Gia Kiệt đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn cậu.
Linh Nguyệt nheo mắt lại nhìn Tu Chi, hỏi với vẻ mặt khó chịu: “Cậu kia, người này có thể đi hay không, không phải do cậu nói là được.”
“Ừm, đúng là vậy.
Nhưng có một số việc tôi hy vọng cảnh sát các cô có thể điều tra kỹ càng hơn.
Kẻ tình nghi quan trọng như vậy, sao cô lại có thể để hắn ta đi mất chứ?”
“Kẻ tình nghi?”
Người đàn ông kia chầm chậm xoay người lại, nhíu mày nhìn Tu Chi.
“Sao...
sao tôi lại trở thành kẻ tình nghi vậy?”
Tu Chi Vỗ trán, thở dài và nói: “Tôi bảo này, chẳng lẽ mắt của đám cảnh sát các cô đều mọc sau lưng hết à? Ồ, cũng không thể trách các cô được, dù sao tôi cũng là thiên tài mà!”
“Tu Chi! Chúng tôi không có thì giờ cho cậu lên giọng, phiền cậu đừng lãng phí thời gian của người khác.”
“Ái chả...
Thật không? Vừa rồi tôi tìm được một tấm thẻ nhân viên trong đống xác chết, cô nhìn thử xem có phải là cái tên trên đó rất quen không?”
Tu Chi cầm tấm thẻ nhân viên rách nát vung vẩy ngay trước mắt Linh Nguyệt.
Cô cầm lấy cẩn thận nhìn kĩ, ngay sau đó...
Ánh mắt âm trầm của cô khóa chặt lấy Tu Chi.
Linh Nguyệt khẽ cười, khiến cho cả hiện trường vụ án đều say đắm vào vẻ đẹp tựa như mỹ nhân trong tranh của cô.
Nhưng trên thực tế thì...
“Cậu Tu Chi, hiện tại tôi muốn kiện cậu vì tội cản trở người thi hành công vụ!”
“Hả? Sao cơ?”
Tu Chi khó hiểu lấy lại tấm thẻ nhân viên nhìn thử, cái tên trên đó không hề bị viết sai, là Hậu Cảnh Bưu! Lẽ nào bọn họ không nhận ra sao? Nhưng khi cậu nhìn vào quyển sổ mà người đàn ông kia vừa kỷ tên thì lập tức giật mình.
Cái tên được viết trên quyển sổ không phải Hậu Cảnh Bưu, mà là Lý Văn.
“Hả? Sao lại như vậy? Vừa nãy rõ rành rành tôi nhìn thấy hắn ta viết tên là Hậu Cảnh Bưu mà!”
“Thiên tài, ông chắc chắn sao?”
Tu Chi chắc chắn ban nãy mình đã nhìn thấy người đàn ông này viết tên là Hậu Cảnh Bưu.
Chết tiệt! Chẳng lẽ hắn ta biết phép thuật sao?
“Đợi đã!”
Linh Nguyệt nhìn ra dòng chữ mờ mờ trên thẻ nhân viên.
Hình như trên đó viết là...
Chuyến bay số 951...
Con người Linh Nguyệt dãn to.
Cô lập tức chạy đi báo cáo với đội trưởng Trần, vụ án này có liên quan rất lớn với vụ án mất tích ở khu Thành Trung.
Thực ra chuẩn xác hơn phải là, những thi thể ở đây chính là những hành khách đã mất tích trên chuyến bay số 951.
Trên khuôn mặt người đàn ông kia hiện lên nụ cười đắc ý, hắn ta hỏi: “Vậy tôi có thể đi chưa?” Bởi vì không có chứng cứ nên sau đó, người đàn ông này vẫn được cho phép rời khỏi.
Còn Tu Chi thì bị giữ lại...
“Thiên tài à! Tôi có một câu nhịn lâu lắm chưa dám nói, bây giờ không biết có nên nói hay không...”
“...
Muốn nói gì nói nhanh!”
“Ha ha ha! Người không tìm chết thì sẽ không chết! Móa nó, bộ não thiên tài của ông đi đâu mất rồi hả? Thôi, tôi về trước đây.
Ông cứ yên tâm, cản trở người thi hành công vụ không phải tội gì lớn lao, cùng lắm cũng chỉ ngồi đây cho muỗi nó hỏi thăm một đêm thôi, Bye bye!”
“Ê ê! Tôi giúp đỡ cảnh sát các Cô phá án mà, tại sao lại giữ tôi lại?”
Linh Nguyệt nhíu chặt mày, thở dài thườn thượt.
“Ai bảo cậu cản trở chúng tôi, còn làm loạn hiện trường nữa.
Đây là điều cậu đáng phải chịu! Còn nữa, mời cậu thuật lại chi tiết những gì mình vừa mới nói cho chúng tôi!”