Tuy Cung Quý Dương đã từng tuyên bố trong buổi họp báo rằng vẫn duy trì kế hoạch hợp tác với thương hiệu của Thư Tử Hạo nhưng ...
Với sự hiểu biết của cô về hắn, Sầm Tử Tranh biết rõ một điều, mỗi một câu hắn nói, mỗi một quyết định hắn làm ra đều bắt đối phương phải trả một cái giá xứng đáng.
Ánh mắt mang theo ý cười của Cung Quý Dương lướt qua Sầm Tử Tranh đang đờ người đứng đó, đôi môi chẳng buồn nhếch lên, chừng như đã nhìn thấu suy nghĩ ấu trĩ của cô.
Trên gương mặt tuấn tú xẹt qua một tia tà tứ, hắn suồng sã lướt môi trên vùng gáy và vành tai trắng nõn của cô mang đến từng cơn tê dại dị thường ...
Bất ngờ môi hắn ngậm lấy vành tai của cô, hơi thở nóng rực không ngừng trêu chọc nơi sâu nhất trong tâm linh cô mang theo một nỗi tê dại vừa dễ chịu lại vừa thống khổ.
Sầm Tử Tranh sợ run cả người, cô muốn tránh đi nhưng hắn đã nhanh hơn một bước: 'Tranh Tranh, em bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn, đó là lưu lại hay là rời đi. Ngoài hai điều này ra ...'
Hắn khẽ thì thào, mang theo một sự lạnh lùng và uy nghiêm khiến người ta không rét mà run: '... không thể thương lượng!'
Cách nói độc đoán của hắn lập tức dậy lên trong lòng Sầm Tử Tranh cơn giân nhưng cộ biết, cứ mãi bùng phát cơn giận căn bản là không thể giải quyết vấn đề vì vậy chỉ cười lạnh một tiếng: 'Cung Quý Dương, anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn ngăn cản sự hợp tác giữa tôi với Tử Hạo, nếu đã như vậy anh cần gì phải làm bộ làm tịch chứ. Anh không dám thừa nhận năng lực và tài hoa của Tử Hạo nên chẳng thà tìm mấy người không ra gì đến hợp tác, thật là hèn hạ, thật là nực cười!'
Cung Quý Dương nghe câu này, ánh mắt mang theo ý cười dần biến mất, hắn đẩy cô ra, giọng thật đáng sợ: 'Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa xem?'
Một Cung Quý Dương như vậy Sầm Tử Tranh chưa từng thấy qua, nhìn trong mắt hắn đang dần nảy sinh biến hóa, cô thực sự cảm thấy sợ hãi, đôi mắt trong veo như nước của Sầm Tử Tranh lộ ra một tia hoảng loạn, giống như một cánh hoa tàn trôi nổi trong cơn mưa rền gió dữ ...
Nhưng cô vẫn bắt buộc chính mình không được chùn bước ...
'Ý của tôi rất rõ ràng, anh chẳng qua chỉ là một người ghen ghét tài năng không biết nhìn xa trông rộng mà thôi!'
Nhướng mắt nhìn hắn, thực ra cô có thể dũng cảm hơn một chút, biểu hiện ra ngoài phóng khoáng hơn một chút nhưng tiếc là đối mặt với một Cung Quý Dương như vậy, cô không khỏi cảm thấy rất khẩn trương.
Quả như cô nghĩa, Cung Quý Dương nghe xong câu này, bàn tay đang đặt ở eo cô liền buông ra, đưa lên vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, bên môi lần nữa nhếch lên nụ cười lạnh lùng: 'Thật đúng là một cô gái can đảm!' Hắn thốt lên lời từ đáy lòng.
'Xem ra em không chỉ đơn giản là hiểu Thư Tử Hạo không thôi mà em là thưởng thức hắn, đúng không? Cũng là vì rất hâm mộ tài hoa của hắn cho nên mới yêu hắn, thậm chí là bất chấp tất cả, trước mặt người yêu cũ bảo vệ tiền đồ của hắn?'
'Tôi hâm mộ tài hoa của Tử Hạo thì thế nào? Cho dù tôi là người phụ nữ của anh ta thì cũng không liên quan gì đến anh. Nếu so với Tử Hạo, anh chẳng qua chỉ là một thương nhân khắp người đầy mùi đồng mà thôi!'
Cô lấy hết dũng khí gân cổ nói, đôi tay nhỏ nắm chặt lại. Vốn cô tưởng mình đã rất can đảm rồi nhưng khi cảm giác được bầu không khí áp bách và nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt, sau khi lấy hết dũng khí nói xong mấy lời kia thì cô thấy thân thể mình chợt mềm nhũn, cả người như bị rút hết sức lực.
Ánh mắt sâu thẳm khó dò của Cung Quý Dương quét qua gương mặt xinh xắn của cô: 'Tranh Tranh, có những lời có thể nói nhưng có một số lời tuyệt đối không được nói, nếu như đã không có ai nói cho em biết điều này vậy để hôm nay anh cho em biết!'
Hắn suồng sã và ngạo mạn nhìn cô, tư thái như một vị hoàng đế.
'Anh dựa vào cái gì ...'
Lời của cô chưa nói hết thì Sầm Tử Tranh đã thấy mình như bay trên không ...
Bàn tay to của hắn không chút khách khí vòng qua bờ eo mảnh khảnh của cô sau đó cổ tay khẽ nâng lên, dễ dàng nhấc cô lên vai như vác một túm bông đi về phía phòng nghỉ của mình.
Sầm Tử Tranh chợt thấy trời đất đảo lộn, đầu váng mắt hoa, hai chân rời khỏi mặt đất khiến cô cảm thấy hoàn toàn mất cảm giác an toàn, vừa muốn dãy dụa thì cả người đã bị hắn dễ dàng chế trụ bằng một cánh tay.
Chóng mặt quá ... cô cảm thấy máu như dồn hết lên đỉnh đầu!
'Buông tôi ra!'
Sầm Tử Tranh thấy mình chóng mặt buồn ói nhưng lời của cô còn chưa dứt thì đã nghe một giọng nói tà tứ vọng đến từ phía dưới ...
'Buông em ra?'
Cung Quý Dương cười khẩy một tiếng, trong tiếng cười mang theo một sự gợi cảm không chối bỏ được khiến người ta không khỏi thần hồn xao động:
'Chuyện này vĩnh viễn không thể xảy ra. Hôm nay anh sẽ kết thúc mối quan hệ giữa em với Thư Tử Hạo ... Tranh Tranh, em chỉ có thể thuộc về anh!'
Tiếng hắn càng lúc càng nhỏ, nhẹ như lông hồng lướt qua vành tai mẫn cảm của cô nhưng đầy thâm ý lại mang một chút tà mị, lọt vào tai cô lại mang đến một áp lực nặng như núi khiến cô không thể hô hấp.
Hắn tức giận! Hơn nữa là rất, rất tức giận!
Sầm Tử Tranh, người phụ nữ nhẫn tâm này, lại dám công nhiên khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn, hắn đã nhường nhịn cô nhiều rồi nhưng cô vẫn còn tơ tưởng đến tên Thư Tử Hạo kia sao?
Thư Tử Hạo! Thư Tử Hạo!!!
Cái tên này thật giống như một tên ôn thần! Nếu hắn muốn tên kia biến mất trên cõi đời này tin rằng là một chuyện dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn.
Còn với Sầm Tử Tranh, hắn đã dùng không biết bao nhiêu sự nhẫn nại và sủng nịch thậm chí không tiếc dùng thời gian quý báu của mình đi thực hiện cuộc cá cược nhàm chán vì cô.
Nhưng hắn phát hiện, cho dù hắn thực sự làm được điều đó thì cô vẫn xem thường hắn, vẫn muốn trốn khỏi hắn. Nếu cô đã nói mà không giữ lời, vậy hắn sao lại phải e dè nhiều quá chứ?
Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian chờ đợi cô cảm động vì hắn nữa, nếu như người phụ nữ này thích khiêu chiến với tính nhẫn nại của hắn như vậy, vậy hắn cũng chỉ còn cách cùng cô chơi trò chơi này thôi!
Cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt như cười như không của Cung Quý Dương, cắn răng nói: 'Được, tôi đồng ý với anh nhưng anh phải hứa không được can thiệp vào bất cứ quyết định nào của tôi về thương hiệu Leila!'