'Nói anh nghe, rốt cuộc tám năm trước xảy ra chuyện gì? Những lời Thư Tử Hạo nói là có ý gì?'
Giọng nói như thôi miên của hắn chậm rãi vọng đến tai cô.
Lời của hắn khiến cho Sầm Tử Tranh dấy lên một tia nghi hoặc. Cô sửng sốt nhìn đôi mắt cũng đầy vẻ nghi hoặc của hắn, trong lòng không khỏi khen thầm người kia đúng là biết giả vờ.
'Thì như Tử Hạo đã nói, anh đã làm chuyện tốt gì chẳng lẽ còn cần người khác nhắc lại hay sao?'
Từ câu hỏi ngược này của cô không khó nhận ra tâm tình của cô đang thật không tốt.
'Em không phải người khác, anh nghĩ ngoại trừ anh ra, em chính là người trong cuộc. Nói anh nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc đó em muốn rời xa anh?'
Giọng điệu của Cung Quý Dương có chút hung hăng như muốn bức ép cô, ánh mắt lóe lên những tia sắc bén như một thanh bảo kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ.
Sầm Tử Tranh muốn giãy thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng sau khi phát hiện làm vậy cũng chỉ phí công, cô ngẩng đầu lên nhỉn hắn, không nhịn được cười châm chọc: 'Thật là nực cười, năm đó rõ ràng là anh rời bỏ tôi trước, sao giờ lại biến thành tôi bỏ anh chứ?'
'Không sai, Tranh Tranh, lúc đó anh thực sự có một số chuyện cần phải đích thân đi xử lý cho nên bất đắc dĩ mới phải rời xa em một thời gian. Nhưng ... không ngờ hai tháng sau khi anh trở lại trường lần nữa thì đã không thấy em đâu riồ Chẳng lẽ, chỉ có hai tháng mà em cũng không muốn đợi hay sao? Chẳng lẽ, cái tên Thư Tử Hạo đó thực sự là tốt đến như vậy, tốt đến mức em đành lòng phụ anh mà đi theo hắn?'
Trong ánh mắt Cung Quý Dương xẹt qua một tia phiền muộn và phẫn hận, bàn tay to hung hăng nắm chặt cổ tay cô như muốn bóp nát nó vậy ...
'Anh nói cái gì?'
Ánh mắt phẫn hận của hắn chừng như chấn động đến nội tâm của Sầm Tử Tranh: 'Anh nói ... sau đó anh có trở lại trường học sao?'
'Đúng vậy!' Cung Quý Dương thả lỏng tay ra, một tay nhẹ vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô ...
'Chỉ tiếc là, khi anh trở lại mọi thứ đều đã thay đổi ...'
Hắn nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt không nhìn ra có chút giả dối nào, đôi mắt lóe lên những tia nghiêm túc và chân thành đến động lòng người.
Đối mặt với ánh mắt này của hắn, tim cô chợt thắt lại, sống lưng chợt lạnh toát.
Sao lại thế được?
Chuyện càng lúc càng không đúng!
'Tranh Tranh!'
Hắn nhìn cô, tay nhẹ nâng cằm cô lên, vẻ mặt suy tư: 'Nếu như vừa nãy anh không nghe lầm, năm đó em có mang ... con của chúng ta?'
Tuy rằng lúc đó hắn đang chấn động và kinh ngạc nhưng lời của Thư Tử Hạo hắn vẫn nghe rõ mồn một, điều này khiến hắn cảm thấy quá mức ngạc nhiên.
Tranh Tranh đã có mang, con của hắn?
Vì sao hắn không hề hay biết?
Đây là chuyện lúc nào chứ? Là lúc hắn rời đi mới phát sinh sao?
Nghĩ lại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng hắn trước giờ phong lưu nhưng trong chuyện nam nữ hắn vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, trước khi hắn xác định rõ tâm ý của chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào có cơ hội mang thai con của hắn.
Nhưng ... chỉ có Sầm Tử Tranh!
Sự ngọt ngào và trúc trắc của cô hoàn toàn khiến hắn luân hãm trong đó, không chỉ là năm đó, ngay cả hiện tại cũng vậy, lúc hắn muốn cô hoàn toàn cũng không có làm bất kỳ phòng hộ thi thố nào cả, nói như vậy, năm đó cô mang thai hoàn toàn là chuyện có khả năng xảy ra.
Sự chất vấn của Cung Quý Dương càng khiến cho Sầm Tử Tranh khó hiểu, cô sửng sốt nhìn hắn, bất mãn hỏi: 'Anh thật biết diễn kịch. Chuyện tôi mang thai năm đó anh không biết sao? Bây giờ cần gì ở trước mặt tôi làm bộ làm tịch chứ?'
Câu nói này lọt vào tai Cung Quý Dương khiến cho hắn như rơi vào một tầng mây mù: 'Tranh Tranh, em đang nói gì vậy?'
Lời của cô khiến hắn giống như bị vây hãm trong một mớ bòng bong không tìm được manh mối ...
'Tranh Tranh, nói như vậy, lúc đó em thật sự có mang con của chúng ta? Vậy con đâu?'
Nghĩ đến điểm này tâm trạng của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn muốn người phụ nữ này sinh con cho mình. Trên đời này hắn chỉ muốn Sầm Tử Tranh giúp hắn sinh con mà thôi.
Sầm Tử Tranh nghe hắn hỏi vậy, vẻ trào phúng dần biến mất, thay vào đó là sự hoang mang ...
Sao lại thế chứ? Người đàn ông này hình như thật sự không biết mình đã từng mang thai?
Sao lại có thể chứ?
Người đàn ông này cô hận đủ tám năm, oán đủ tám năm, chẳng lẽ lúc này ông Trời lại cho cô biết, tất cả đều không như cô nghĩ?
Sầm Tử Tranh cảm thấy ngực mình như bị cái gì đó chẹn lại, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề. Nhớ lại tai nạn xe cộ xảy ra với mình tám năm trước, tim cô như thắt lại.
Hắn phụ lòng cô, sao lại có thể nhắc đến con của họ giống như không có việc gì?
Cung Quý Dương thấy mặt cô trắng bệch, trong lòng xẹt qua một tia đau lòng cùng lo lắng ...
Người phụ nữ mà hắn yêu nhất mang thai con của hắn. Hắn đã làm cha rồi sao?
Nhưng, con đâu?
Lúc này hắn không mong mỏi gì hơn là được trông thấy con mình!
Nhưng, vì sao lúc hắn gặp lại Sầm Tử Tranh đến nay đều không thấy đứa bé chứ?
'Tranh Tranh, con của chúng ta đâu? Là trai hay gái? Dẫn anh đi gặp con có được không?'
Cung Quý Dương hỏi một tàng dài, trong đôi mắt đen tràn ngập sự sốt ruột và chờ mong.
'Đủ rồi, Cung Quý Dương!'
Sầm Tử Tranh không nhịn nổi nữa, hai tay cô vội đưa lên bịt lấy tai mình.
Hắn như thế là thế nào?
Chẳng lẽ hắn muốn nói cho cô biết, chuyện năm đó hắn hoàn toàn không biết gì, chỉ là cô hiểu lầm hắn nên mới gián tiếp hại chết con của chính mình?
Lúc này cô thật sự rất sợ nghe chân tướng sự thật, cô không muốn vì sự ngây thơ, ấu trĩ của mình năm đó mà tạo thành gông xiềng giam cầm chính mình, không muốn ...
Nhìn thấy cả người cô đang run rẩy, đáy mắt Cung Quý Dương bởi vì sự suy đoán vừa xẹt qua trong đầu mà lộ ra một tia bất an, hắn chậm rãi cúi xuống, bàn tay to đặt trên bờ vai mảnh khảnh của cô, giọng nói trầm thấp mang theo một tia đau xót mơ hồ ....