Cơn giận của Cung Quý Dương đã vọt lên đến đỉnh đầu, sau khi nhìn thấy người đàn ông phiền phức kia thì cơn giận của hắn càng không thể át, ánh mắt sắc bén như kiếm của hắn quét về phía Khương Ngự Kình...
'Khương Ngự Kình, cho dù tôi thả cô ấy ra, anh có can đảm dẫn cô ấy đi không?'
Nói rồi hắn buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay Sầm Tử Tranh ra, chừng như thật sự muốn dùng hành động để thử xem phản ứng của Khương Ngự Kình.
Khương Ngự Kình cười, nói: 'Cung tiên sinh, Tử Tranh giờ là vị hôn thê của tôi, ngày mai chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ vì vậy tôi mong ngài đừng đến là phiền c ô ấy nữa, tôi nghĩ những lời vừa nãy Tử Tranh đã nói rất rõ ràng rồi!'
Cung Quý Dương nghe vậy bật cười, chỉ là nụ cười này mang theo một cỗ nguy hiểm không hề che dấu.
Hắn không hề để tâm đến lời nói của Khương Ngự Kình, chỉ nhìn Sầm Tử Tranh đăm đăm ...
'Tranh Tranh, anh hỏi em một lần cuối cùng, có thật là em muốn gả cho hắn không?' Cung Quý Dương hỏi, ánh mắt vẫn như hai ngọn lửa đang bừng cháy không ngừng chiếu về phía cô.
Sầm Tử Tranh không kìm được rùng mình một cái, cô rất hiểu hắn, cũng biết đây là dấu hiệu của một cơn thịnh nộ sắp bùng phát.
Nhưng chuyện đã đến nước này cô không thể rút lui được vì vậy chỉ cố trấn định, nhìn thẳng vào hắn, nói: 'Đúng vậy, tôi muốn gả cho anh ấy!'
'Được lắm, được lắm ...'
Cung Quý Dương không giận mà cười, nhưng sau nụ cười đó gương mặt hắn càng trầm xuống, sau đó không chút do dự rút từ eo lưng ra một khẩu súng, chậm rãi nâng lên nhắm thẳng vào Khương Ngự Kình: 'Hôm nay anh sẽ giết hắn, để xem ngày mai em sẽ gả cho ai!'
Hành động đột ngột này của Cung Quý Dương không chỉ dọa đến Sầm Tử Tranh mà cũng làm chấn động cả Khương Ngự Kình, hắn lúc này mới hiểu ra, sau lưng Cung Quý Dương còn có một thế lực xã hội đen hùng hậu, giết một người đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một chuyện đơn giản.
'Cung ... Cung Quý Dương ... anh điên rồi!'
Sầm Tử Tranh trước giờ chưa từng chứng kiến một Cung Quý Dương đầy vẻ khủng bố như vậy. Hắn ... hắn thế mà cầm súng nhắm vào một người ngay giữa đường giữa phố hay sao?
'Tranh Tranh, cách xa hắn một chút, đến chỗ của anh đi!'
Lúc này Cung Quý Dương giống như một loài dã thú toàn thân tản mát ra một vẻ nguy hiểm và khát máu, nhìn thấy sự phản kháng của con mồi thì càng không chút lưu tình mà xé xác con mồi. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của hắn dành cho cô!
Nhưng Khương Ngự Kình không hề có ý định trốn tránh, hắn trực diện đứng trước họng súng của Cung Quý Dương, họng súng đen ngòm đang chỉ thẳng vào trán hắn còn Sầm Tử Tranh thì sớm đã sợ đến cả người đều nhũn ra, hơi thở dồn dập.
Hắn thật sự sẽ giết người sao?
Chẳng lẽ hắn không biết, giết người sẽ phải ngồi tù sao?
'Tranh Tranh, trong mắt anh, một mạng người không có ý nghĩa lớn lao gì lắm đâu, em nên biết, anh nói được thì làm được!'
Cung Quý Dương chậm rãi kéo cò súng, ánh mắt lạnh như băng pha lẫn với một sự tàn nhẫn mà trước giờ Sầm Tử Tranh chưa từng thấy qua.
Sầm Tử Tranh biết Cung Quý Dương lúc này không nói đùa, từ lúc biết chuyện đến giờ cô chưa từng cảm thấy sợ hãi đến như vậy nhưng mà ...
Cô vội vàng bước đến đứng chắn trước mặt Khương Ngự Kình, một tay nắm chặt bàn tay đang cầm súng của Cung Quý Dương, đẩy họng súng về phía trán mình.
'Tử Tranh!'
'Tranh Tranh, em ...'
Cả Cung Quý Dương và Khương Ngự Kình đều thảng thốt kêu lên.
Ánh mắt Sầm Tử Tranh cực kỳ kiên định nhìn Cung Quý Dương, nói rõ ràng từng chữ một: 'Cung Quý Dương, nếu anh muốn giết anh ta, anh giết tôi trước đi!'
'Tranh Tranh!' Vẻ khát máu trong mắt Cung Quý Dương đã bị thay thế bằng sự chấn động, sau đó là một vẻ phẫn nộ xen lẫn với đau thương.
'Em vì người đàn ông kia chẳng thà mất đi tính mạng cũng không màng sao?'
Thật buồn cười, mà cũng thật đáng buồn, người phụ nữ của hắn, người phụ nữ mà hắn yêu nhất lúc này lại vì một người đàn ông khác mà chết cũng không sờn. Điều này bảo hắn làm sao chấp nhận được đây?
Nghĩ đến đây, Cung Quý Dương càng như một con thú bị sụp bẫy, gân xanh nổi lên trên bàn tay đang nắm khẩu súng!
'Đúng vậy!' Sầm Tử Tranh không chút do dự nói.
Cô thấy vẻ bi thương trong mắt hắn, cũng thấy được cơn phẫn nộ lẫn không cam lòng của hắn. Làm sao cô không biết được chứ bởi vì lòng cô cũng đang đau xót không kém gì hắn!
Nghe câu trả lời này của hắn, tim Cung Quý Dương đau đến không chịu nổi, tưởng chừng như có một bàn tay đang hung hăng xé tan nó thành từng mảnh vụn.
Khương Ngự Kình vừa thấy tình huống xảy ra đột ngột như vậy vội đẩy Sầm Tử Tranh ra, ngay lập tức nòng súng của Cung Quý Dương đã nhắm thẳng vào huyệt Thái Dương của hắn.
'Cung Quý Dương, nếu anh dám động tới hắn, tôi chết ở đây cho anh xem!' Mặt Sầm Tử Tranh xám như tro, cô vội lên tiếng cản hắn lại.
Cô đã rất có lỗi với Khương Ngự Kình rồi, chẳng lẽ cô có thể trơ mắt nhìn hắn vì cô mà chết sao?
Mà quan trọng hơn là ... cô không thể trơ mắt nhìn người đàn ông mà mình yêu phạm tội giết người!
Cung Quý Dương nghe vậy, bàn tay kia nắm lại thật chặt tưởng như muốn khảm sâu vào da thịt, ánh mắt hung bạo đã bị thay thế bằng một vẻ bi thương và đau xót không thể tả bằng lời, bàn tay cầm súng chậm rãi hạ xuống sau đó chợt đánh thẳng vào cửa kính xe của mình ...
Xoảng!!!
Một tiếng va chạm mạnh vang lên, tấm kiếng thủy tinh chắn gió đã lấm tấm máu.
Từ mu bàn tay cầm súng của Cung Quý Dương, một màu đỏ chói mắt như một đóa hoa đang nở rộ, chảy theo tay hắn rơi từng giọt xuống đất.
Hắn có thể nhẫn tâm với bất cứ ai nhưng ... làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn hại đến Sầm Tử Tranh!
Theo tiếng kính vỡ, Sầm Tử Tranh chừng như có thể nghe được tiếng tim mình vỡ, một nỗi đau tê tâm liệt phế trong khoảnh khắc đó xuyên qua tim rồi chạy khắp thân thể cô, máu trong tim cô chừng như cũng đang chảy theo những giọt máu trong tay hắn nhưng lệ ... chỉ có thể chảy ngược vào trong ...
Cố gắng gượng đè nén nỗi xúc động muốn bổ nhào vào lòng hắn, Sầm Tử Tranh bước đến khoác tay vào cánh tay của Khương Ngự Kình, giọng thản nhiên nói với Cung Quý Dương: 'Sau này ... đừng đến làm phiền tôi nữa!'
Nói rồi ôm lấy Khương Ngự Kình đi về phía xe của hắn ...
'Đây chính là sự trả thù của em đối với anh sao?' Cung Quý Dương nhìn theo bóng lưng của cô, quát lớn, giọng nói mang theo nỗi dằn vặt của hắn càng làm Sầm Tử Tranh đau đớn ...
Cả người Sầm Tử Tranh khẽ run lên, cô bước thật nhanh không dám dừng lại, đầu cũng không dám ngoảnh lại ...
'Sầm Tử Tranh!' Phía sau lưng cô lại vang lên tiếng kêu của Cung Quý Dương, lạnh như băng ...
'Ngày mai em đừng nghĩ đến chuyện gả cho hắn! Cho dù em hận anh cả đời anh cũng phải đoạt em trở lại!'
Sầm Tử Tranh vẫn bước từng bước về phía trước ...
Vẻ mặt Khương Ngự Kình càng lúc càng nặng nề ...
Còn trên mặt Cung Quý Dương lộ ra vẻ âm trầm đến cực điểm ...
Nhưng ... chỉ nhìn theo bóng lưng của Sầm Tử Tranh nên Cung Quý Dương không thấy được, nước mắt đã tràn trên gương mặt xinh xắn của cô ...