Nhà thờ vào buổi chiều chìm dưới ánh mặt trời rực rỡ và sự yên tĩnh như đang ở trên thiên đường. Hoa tươi được kết dọc theo lối đi dành riêng cho cô dâu bước vào để đi về phía chú rể và cha xứ, hai bên lễ đường được trang trí bằng rất nhiều tơ lụa màu trắng, người thân và bạn bè của hai bên đã ngồi khắp trong lễ đường.
Người nhà họ Khương rất nhiều nhưng bên phía Sầm Tử Tranh thì chỉ có bà Sầm và em trai cô.
Theo quy định của nhà thờ, người tham gia hôn lễ phải là người thân hoặc bạn bè gần gũi với cô dâu và chú rể nên nhìn qua quang cảnh trong lễ đường có thể nhận ra, nhà họ Khương rất đông đúc.
Trong phòng nghỉ của cô dâu, chiếc gương lớn treo trên tường phản chiếu vẻ xinh đẹp nhưng u buồn của cô dâu.
Khi chuyên gia trang điểm PP hoàn thành những bước cuối cùng, cô không kìm được thở dài một tiếng thật sâu: 'Sầm tiểu thư, hôm nay cô đẹp quá!'
Một người phụ nữ có thể khiến cho ngay cả phụ nữ nhìn cũng không kìm được một lời khen như thế này, chả trách Khương Ngự Kình cùng tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt Cung Quý Dương hai người đàn ông ưu tú như thế đều khuynh đảo vì cô.
Trước đây báo chí có lần nhắc đến, tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt Cung Quý Dương công khai thừa nhận có quan hệ yêu đương với Sầm Tử Tranh, nhà thiết kế chính của thương hiệu Leila, chẳng những vậy, đội chó săn còn chụp được những bức ảnh chứng minh mối quan hệ khắng khít giữa họ.
PP không khỏi thầm nghĩ, người đàn ông nổi tiếng phong lưu như Cung Quý Dương nếu như đã chịu công khai thừa nhận người phụ nữ trước mặt cô là đối tượng yêu đương của anh ta, lại hoàn toàn không để tâm để cho đội chó săn chụp được những hình ảnh về họ, điều này chẳng phải đã đủ chứng minh anh ta là thực lòng với cô sao?
Thế nhưng ... cô gái này đột nhiên lại gả cho vị luật sư vang danh quốc tế Khương Ngự Kình, chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
Không nghĩ cũng biết lúc này bên ngoài nhà thờ chắc là có không ít phóng viên của các cơ quan truyền thông, báo đài đang chờ những thông tin chi tiết về tin tức nóng hổi này.
Nghĩ đến đây, PP thật sự rất hâm mộ cô gái trước mặt mình, hai người đàn ông đều ưu tú cả, có được tình yêu của một người cũng đủ làm người ta ngưỡng mộ rồi chứ đừng nói đến hai người.
Sầm Tử Tranh ngơ ngẩn nhìn chính mình trong gương. Một người xa lạ! Gương mặt xa lạ! Ánh mắt xa lạ! Trong chớp mắt, cô có ảo giác như hình bóng trong gương không phải là mình.
Trong đời mình, chưa bao giờ cô có cảm giác tuyệt vọng như lúc này ...
Cửa phòng nghỉ dành cho cô dâu chợt bị đẩy ra, bà Sầm bước vào, khi bà nhìn thấy con gái mình trong chiếc áo cô dâu, trên mặt bà lộ ra một vẻ mâu thuẫn, vừa xúc động lại vừa lo âu.
'Bé cưng à ...' Bà bước đến, nhìn kỹ đứa con gái sắp thành cô dâu của mình.
Chuyên viên trang điểm thấy vậy rất thức thời vội rời khỏi phòng nghỉ, trong căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con.
'Mẹ!' Sầm Tử Tranh nhỏ nhẹ gọi, cô nhìn bóng bà phản chiếu trong gương.
Bà Sầm nhẹ thở dài một tiếng, 'Bé cưng à, nói thật lòng, từ lúc con quyết định kết hôn đến giờ, thời gian quá gấp rút đến nỗi mẹ không kịp thích ứng, nhưng dù sao đây cũng là quyết định của con, người làm mẹ như mẹ cũng không có quyền can thiệp, chỉ là ...'
Bà hơi ngừng lại, trên mặt nét lo âu càng rõ rệt.
'Mẹ, mẹ định nói gì vậy?' Sầm Tử Tranh đứng dậy bước đến nắm lấy tay bà.
'Chỉ là ... mẹ lo trong hôn lễ của con sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!' Bà Sầm nhẹ vỗ lên tay con gái, nói.
Cả người Sầm Tử Tranh hơi đờ ra, thực ra đây cũng là điều cô lo lắng từ hôm qua đến giờ, tối qua những lời Cung Quý Dương nói vẫn luôn quẩn quanh bên tai cô.
Thấy cô không nói gì, bà Sầm nói tiếp: 'Mẹ có thể nhìn ra Quý Dương nó có ý với con, mẹ nghĩ chưa chắc hôm nay nó cam lòng bỏ qua đâu.
'Mẹ!'
Sầm Tử Tranh ngắt lời mẹ mình, bên môi miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười: 'Mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Tối hôm qua con đã nói rất rõ ràng với anh ta rồi, mẹ yên tâm đi!'
Tuy là nói vậy nhưng trong lòng cô cứ thắc thỏm không yên, lúc nào cũng có cảm giác phập phồng.
Nếu theo tính cách của Cung Quý Dương trước giờ, hắn nhất định sẽ đến quấy rối hôn lễ mà Khương Ngự Kình chắc cũng nghĩ đến điểm này. Nếu như hắn thật sự xuất hiện trong hôn lễ, vậy tình thế nhất định sẽ rất hỗn loạn.
'Tử Tranh à, con nói xem Quý Dương nó ...' Bà Sầm ngập ngừng rồi nêu lên một giả thuyết táo bạo: '... có đến cướp cô dâu không?'
Câu hỏi của bà Sầm khiến cho Sầm Tử Tranh giật mình thảng thốt ...
Qua một lúc lâu cô mới gượng gạo nở nụ cười: 'Mẹ, đây là cuộc sống thực, không phải đóng phim, mẹ nghĩ nhiều quá rồi!'
'Nhưng mà ...'
'Được rồi, mẹ, lát nữa chuyên gia trang điểm còn phải giúp con chỉnh lại lần nữa, mẹ đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi ăn một chút gì trước đi, được không? Hôn lễ sắp đến giờ cử hành rồi!' Sầm Tử Tranh vội đánh trống lảng.
Bà Sầm còn muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể nén xuống, lắc đầu rời đi.
Trong phòng dành riêng cho cô dâu yên tĩnh cực kỳ, chỉ có mỗi Sầm Tử Tranh trong phòng, cô mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, trên mặt vẫn còn nguyên nét u sầu ....
Không có người khác, không cần ngụy trang nữa, cô lặng lẽ ngồi đó, chịu đựng nội tâm dày vò ...
'Tử Tranh à, con nói thử xem Quý Dương nó có đến cướp cô dâu không?'
Câu nói này cứ văng vẳng bên tai cô không ngừng!
Quý Dương, cầu xin anh, tuyệt đối đừng đến!
Cầu xin anh để em yên ổn kết thúc hôn lễ của mình!
Trong lòng Sầm Tử Tranh không ngừng cầu nguyện. Nếu như Quý Dương thật sự đến đây, mọi người sẽ càng thêm khó xử mà thôi!
Thật sâu thở dài một tiếng, vừa định đứng lên thì cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, lần này người bước vào là Khương Ngự Kình!
Sầm Tử Tranh bỏ đi ý định đứng dậy vừa có trong đầu, cô lẳng lặng nhìn bóng chú rể tương lai vừa xuất hiện trong gương, hắn lịch lãm trong bộ vest màu trắng cùng màu với màu áo của cô, bộ vest được cắt may khéo léo càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo của hắn khiến cho toàn thân hắn đều mang một vẻ lịch lãm và quyến rũ.
Khi Khương Ngự Kình nhìn thấy Sầm Tử Tranh trong chiếc áo cưới, nhất thời bị vẻ đẹp của cô làm cho ngây người, bất giác có một ảo giác, rằng mình vừa bước vào thế giới cổ tích mà cô chính là công chúa trong tòa thành cổ đang chờ đợi hoàng tử xuất hiện.