Trái với vẻ lo lắng của cô, Cung Quý Dương ngược lại rất ung dung, hắn thong thả uống một ngụm cà phê sau đó mới cười nói: 'Cũng không có gì, chỉ là thông báo vụ án của Khương Ngự Kình có chút tiến triển mà thôi!'
Nghe câu này Sầm Tử Tranh vội dừng lại động tác trên tay, nhưng những người khác thì có vẻ như chẳng tò mò gì với tin tức này, Cung Doãn Thần chỉ hời hợt nói: 'Có những chuyện đừng nên làm quá mức quyết tuyệt, đến lúc cần thiết cứ giao cho cảnh sát xử lý là được rồi!'
Cung Quý Dương chỉ cười nhẹ không nói nhưng nụ cười này rơi vào mắt Sầm Tử Tranh lại mang theo một vẻ âm trầm khó tả...
***
Hội quán cao cấp khu Đông
Tuy nơi đây là hiện trường vụ án mạng của Khương Ngự Kình nhưng hội quán này không bởi vì vụ án kia mà vắng lặng, ngược lại việc kinh doanh vẫn tốt như mọi ngày, vẫn xa hoa, sang quý như cũ.
Không chờ lâu, ngay trước gian phòng VIP mà Khương Ngự Kình đã bị sát hại, một cô gái đeo kính râm che gần nửa khuôn mặt xuất hiện, tuy không nhìn được biểu tình trong mắt cô ta nhưng từ những hành động nhỏ nhặt cũng có thể nhận ra sự hoảng hốt trong cô.
Một vệ sĩ bước đến nói: 'Ngải tiểu thư, Cung tiên sinh có dặn, đợi tiểu thư đến lập tức mời vào trong gặp ngài ấy!'
Môi Ngải Ân Hà khẽ run, cô không nói gì chỉ thầm hít sâu một hơi như điều tiết lại tâm tình sau đó đẩy cửa bước vào.
Cung Quý Dương đã ngồi sẵn ở sofa, nhìn thấy Ngải Ân Hà xông vào hắn không có phản ứng gì, chỉ nhếch môi cười nhìn cô ta, ánh mắt sáng như đuốc khiến cho Ngải Ân Hà chợt có cảm giác như bị nhìn thấu hết, không thể che dấu được gì.
'Cung Quý Dương, ý anh là sao đây?'
Ngải Ân Hà bước đến không chút khách khí nói, dường như muốn mượn hành động này để lấy lại dũng khí cho mình.
Một vẻ trào phúng xẹt qua trên gương mặt anh tuấn, tiếng cười trầm trầm thoát ra từ cổ họng của Cung Quý Dương ...
'Không ngờ tin tức của cô cũng nhanh nhạy ghê nhỉ, hơn nữa còn rất nhạy bén nhận ra tôi làm như vậy hoàn toàn là vì muốn chống đối tập đoàn Ngải thị. Không tệ, không tệ! Đúng là một cô gái rất thông minh!'
'Cung Quý Dương, Ngải thị chúng tôi đắc tội với Cung thị tài phiệt của anh chỗ nào chứ? Anh có biết tuyên bố về quyết định nghiệp vụ hôm nay của Cung thị có ảnh hưởng thế nào đến Ngải thị hay không chứ?'
Sáng sớm hôm nay cổ phiếu của tập đoàn Ngải Thị bắt đầu bị đánh úp, chẳng những như vậy mà trong chưa đến nửa giờ, tất cả các nghiệp vụ của Ngải thị cũng chịu chung số phận, gần như là cùng lúc đó, bộ phận PR của Cung thị tài phiệt tuyên bố quyết định mở rộng nghiệp vụ kinh doanh đa phương, màmooix một hạng mục đều là nghiệp vụ kinh doanh chính của Ngải thị.
Cung Quý Dương cười rất “hiền hòa”, hắn ung dung đốt một cây xì gà, giọng nói chậm rãi mà hữu lực: 'Ngải Ân Hà, cô thật là mau quên, xem ra tôi phải từng chuyện từng chuyện nhắc lại cho cô mới được!'
Hắn hắng giọng, nụ cười bên môi càng sáng lạn nhưng ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thẳng qua chiếc kinh râm nhìn thẳng vào nội tâm của Ngải Ân Hà.
'Chuyện tám năm trước tôi đã quyết định tha thứ cho cô một lần, chỉ tiếc là cô không biết tốt xấu, chẳng những không cảm kích mà còn ôm hận trong lòng. Trước tiên là thuê thám tử tư điều tra chuyện của Cung thị, đương nhiên là bao gồm cả chuyện cũ của cha và cha vợ của tôi cô cũng rõ ràng. Cô biết rõ mẹ vợ của tôi đúng thực tên là Lâm Nam, chỉ có điều cô không biết, Lâm Nam này không phải là Lâm Nam năm đó nên mới muốn lợi dụng chuyện này, lợi dụng mẹ tôi để đả kích cả nhà Sầm Tử Tranh. Cùng lúc đó cô cũng biết Khương Ngự Kình vẫn luôn gọi điện thoại quấy rầy Tranh Tranh, hơn nữa còn tìm người lén lút đặt máy nghe lén trong điện thoại của Khương Ngự Kình. Cô vốn biết tính của tôi, đương nhiên sẽ đoán ra một khi tôi biết Tranh Tranh và Khương Ngự Kình hẹn riêng ra gặp mặt nhất định tôi sẽ có mặt ở hiện trường đích thân giám thị cho nên cô sớm đã ẩn nấp sẵn ở đó, cũng chính là gian phòng này mà chuẩn bị cho âm mưu của mình. Tôi phải công nhận là cô suy tính rất chu toàn, ngay cả camera quan sát cũng bị cô thuê nhân viên phục vụ phá hỏng, đương nhiên tầm quan sát đã bị che mất một góc. Như vậy thì khi cảnh sát từ một camera khác nhìn thấy tôi bước ra từ gian phòng đó đương nhiên tôi sẽ trở thành kẻ bị tình nghi nhiều nhất. Còn cô thì thuê sát thủ giả trang thành nhân viên của hội quán tiến vào phòng giết chết Khương Ngự Kình! Ngải Ân Hà, cô thật ác độc lại rất ranh ma, chiêu một mũi tên bắn chết hai con nhạn này sử dụng thật hay, chẳng những có thể hủy đi gia đình Tranh Tranh, phá hỏng quan hệ mẹ chồng con dâu mà còn thành công hãm hại tôi!'
Ngải Ân Hà nghe hắn nói đến đây thì toàn thân không ngừng được run khẽ, nhưng rất nhanh cô ta đã che dấu sự sợ hãi kia đi, cứng rắn nói: 'Cung Quý Dương, đây hoàn toàn là lời nói một phía của anh, cái gì Khương Ngự Kình, cái gì sát thủ giết người, anh tưởng mình đang đóng phim sao? Đây chẳng qua chỉ là cái cớ để anh lật đổ Ngải thị mà thôi!'
'Chậc chậc ...'
Cung Quý Dương làm ra vẻ đáng tiếc, lắc đầu ...
'Tôi thật sự đã từng nghĩ sẽ tha cho cô. Chỉ đáng tiếc ... cô không biết học khôn. Nghe không hiểu cũng không sao, nhật báo Ngôi sao chắc cô đã nghe đến rồi chứ? Sản nghiệp do chính mình đầu tư nếu cô còn phủ nhận nữa thì tôi đề nghị cô nên đi gặp bác sĩ khoa thần kinh sớm đi!'
Lời của Cung Quý Dương chưa dứt thì Ngải Ân Hà đã run lên, cả người sững sờ đứng ở đấy ...
Thấy cô như vậy, nụ cười trên môi Cung Quý Dương vẫn như cũ nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh như băng ...
'Trong suy nghĩ của cô, có phải trực tiếp hủy đi danh dự của tôi còn tốt hơn là giết tôi, đúng không? Chính vì vậy mà chỉ ngày thứ hai sau khi vụ án mưu sát của Khương Ngự Kình xảy ra thì tin tức tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt có liên can đến vụ án mưu sát đã trở thành tiêu điểm của tất cả các tờ báo lớn nhỏ mà tờ báo đầu tiên tung ra tin tức này là một tờ báo ở Pháp. Ân Hà, tôi không nói sai chứ?'
Thấy nét mặt cùng giọng nói của hắn càng lúc càng lạnh truy vấn mình, Ngải Ân Hà chậm rãi lên tiếng: 'Cho dù là vậy thì thế nào? Chuyện này có liên quan gì đến tôi?'
'Lúc đầu tôi cũng không nghĩ đến, một tiểu thư nhà giàu như cô lại có thể ra tay ác độc đến mức này. Đại cổ đông của tờ báo Ngôi sao ở Pháp đó là một tờ báo ở Malaysia, mà cổ đông của tờ báo ở Malaysia đó là tập đoàn Mỹ Hoa của Singapore, tập đoàn Mỹ Hoa thì không cần nói, nói thẳng ra thì chỉ là một phương tiện bịt tai che mắt người đời mà thôi, tiếp tục tra đến cùng thì ra, tập đoàn Mỹ Hoa chính là của Ngải Ân Hà cô. Tôi nghĩ chuyện này chắc không có hiểu lầm gì đâu, đúng không?'
Ý của Cung Quý Dương đã quá rõ ràng. Khi hắn biết chủ sự sau màn của tờ báo Ngôi sao kia thì ngay lập tức đoán ra đây là một cái bẫy tinh vi.
'Anh ... anh có chứng cứ gì không mà dám nói như vậy?'
Giọng của Ngải Ân Hà đã hơi run nhưng cô cố nén sự sợ hãi trong lòng, cứng rắn vặn hỏi Cung Quý Dương.