Cung Quý Dương bật cười, hắn rút ra một phần tư liệu đưa đến trước mặt Ngải Ân Hà, bộ dạng thật “ngây thơ vô tội” ...
'Thật ngại quá, không có qua sự đồng ý của cô mà tôi lại đi điều tra những chuyện này nhưng hệ thống trinh thám làm việc rất tận sức, họ đem tất cả chứng cứ cùng con số liên quan đến chuyện kinh doanh của Tinh Hoa tập đoàn đều liệt kê ở đây, như vậy cũng tốt, tiện cho cô sau này đỡ tốn công nghiên cứu thị trường!'
Ngải Ân Hà nghe vậy mới thực sự kinh ngạc. Khi cô ta nhìn thấy những tư liệu hoàn chỉnh đặt ngay trước mặt mình, nhất thời không biết nói gì, qua một lúc lâu cô ta mới thì thào: 'Chuyện ... sao lại thế được? Sao lại thế được?'
Cung Quý Dương cười lạnh nhìn cô không nói.
Ngải Ân Hà xem xét phần tư liệu bị ném trên bàn, tâm tình kích động nói: 'Chỉ dựa vào phần tư liệu này mà anh nghĩ đem hết tội danh đổ lên đầu tôi sao? Cung Quý Dương, chắc là anh rành luật pháp hơn tôi, nếu như không có chứng cứ thật sự, anh vốn chẳng làm gì được tôi!'
'Cô thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Vậy cũng tốt, tôi sẽ cho cô thấy rõ hơn chút nữa!' Cung Quý Dương nói dứt lời liền vẫy tay ra hiệu.
Ngay lập tức, ba người đàn ông bị mấy vệ sĩ của Cung Quý Dương dẫn vào phòng, sau khi nhìn thấy Cung Quý Dương, hai trong số đó bị dọa sợ đến mất hồn mất vía.
'Cung tiên sinh, xin ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi một mạng! Cung tiên sinh ...'
Ngải Ân Hà nhìn về phía ba người, khi nhìn rõ mặt họ nhất thời sợ đến giật mình, nhìn thấy ba người này cô liền biết chuyện đã không còn cứu vãn.
'Các ngươi muốn nói gì thì nói đi! Nếu như ta đã có khả năng tra đến các ngươi, đương nhiên cũng có khả năng hủy đi hoặc giữ lại tính mạng của các ngươi!'
Cung Quý Dương ngồi trở lại sofa, tư thái vẫn cực kỳ nhàn nhã hút một hơi xì gà, hời hợt nói.
'Dạ dạ dạ ...'
Một trong ba người giành nói trước: 'Tôi là đồng nghiệp của Khương Ngự Kình, bởi vì ra nghề trễ hơn nên luôn được Khương luật sư chiếu cố mà tôi cũng xem Khương luật sư như thầy mình. Nhưng có một hôm, có một vị tiểu thư tìm đến cho tôi một số tiền rất lớn muốn tôi giúp đặt máy nghe lén vào điện thoại của Khương luật sư. Tuy tôi suy nghĩ và do dự rất lâu, cũng biết làm chuyện này là có lỗi với Khương luật sư nhưng tôi thật sự rất cần khoản tiền đó cho nên không kìm lòng được làm ra chuyện trái đạo đức như vậy.'
Cung Quý Dương gật đầu sau đó nói: 'Cô gái kia có phải là người đã tìm đến ngươi không?'
Người kia nhìn kỹ một lát rồi vội vã gật đầu: 'Đúng đúng, tuy tôi không biết cô ấy là ai, cũng không biết tướng mạo thật sự của cô ấy nhưng bộ dạng lúc đeo mắt kính của cô ấy tôi tuyệt đối không nhận nhầm đâu!'
'Đúng vậy đúng vậy. Cung tiên sinh, lúc đó cũng chính là cô gái này cho tôi một khoản tiền muốn tôi giết một người. Bởi vì mẹ tôi sinh bệnh không thể không có khoản tiền đó nên tôi không còn cách nào khác chỉ đành nghe theo lời cô ta mà làm bậy. Trước đây tuy rằng tôi có phạm pháp nhưng trước giờ chưa từng lưu lại chút dấu vết nào, không ngờ lần này vừa ra tay đã bị tra ra. Cung tiên sinh, tôi thật sự ... thật sự không biết người chết có quan hệ với ngài. Nếu như biết, đánh chết tôi cũng không dám nhận khoản tiền kia.' Một người đàn ông khác cũng run giọng nói.
Nghe đến đây sắc mặt Ngải Ân Hà chợt tái xanh ...
Cung Quý Dương nhìn về phía người còn lại, 'Ngươi, nói đi!'
Người đàn ông chỉ tay về phía Ngải Ân Hà, hắng giọng nói: 'Cung tiên sinh, là cô gái này bỏ tiền thuê tôi điều tra chuyện của nhà họ Cung, còn chuyện liên quan đến Lâm Nam cũng là cô gái này bỏ ra một khoản tiền lớn mua thông tin này. Cung tiên sinh, chuyện này tôi hoàn toàn không biết, làm thám tử tư là để kiếm tiền, chỉ cần ai đưa tiền thì chuyện gì chúng tôi cũng dám đi điều tra!'
Hắn đúng là lợi hại, chỉ một câu mà muốn rũ sạch tội lỗi!
Ngải Ân Hà nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn nói: 'Ngay cả anh cũng dám chỉ tội tôi?'
Người thám tử tư nhìn Cung Quý Dương sau đó nhìn Ngải Ân Hà nói: 'Xin lỗi, tiểu thư. Cung tiên sinh đã trả cho tôi cái giá cao gấp nhiều lần của cô để biết được sự thật. Có tiền cớ sao tôi không kiếm chứ? Nếu như lúc đó cô không có lòng riêng, không đem phần tư liệu đó ra làm vũ khí thì cũng sẽ không có chuyện!'
'Ta giết ngươi ...'
Ngải Ân Hà không biết từ đâu rút ra một cây dao nhỏ, vụt nhảy về phía người thám tử tư kia ...
Nhưng cô ta chưa kịp làm gì thì từ hai bên Cung Quý Dương, vệ sĩ đanh nhanh chóng xông ra khống chế Ngải Ân Hà khiến cô muốn động cũng hết cách.
'Cung Quý Dương, anh không thể đối xử với tôi như vậy được, cũng không thể đối xử với Ngải thị như vậy được. Chẳng lẽ anh đã quên Ngải thị từng có ân với Cung thị hay sao? Anh sao lại vong ân phụ nghĩa vậy được chứ?' Ngải Ân Hà cuồng loạn quay đầu gào lên với Cung Quý Dương.
Ngược với vẻ kích động của cô, Cung Quý Dương chẳng có chút phản ứng nào. Hắn ra lệnh cho những vệ sĩ khác mang ba người kia ra khỏi phòng sau đó xoay người chậm rãi đi về phía Ngải Ân Hà.
Bàn tay to vươn ra, mang theo một khí thế đáng sợ vuốt ve mái tóc của cô ta, sau đó gỡ chiếc kính râm trên mặt cô xuống, bàn tay khẽ gẩy, chiếc kính mắt đã gãy vụn vang lên một tiếng thanh thúy nhưng lại khiến Ngải Ân Hà sợ run.
'Ân Hà à ...'
Giọng của hắn vẫn trầm ổn đầy từ tính như trước giờ nhưng càng là như thế càng khiến người ta không rét mà run.
'Tôi vẫn luôn nhớ ân tình của Ngải thị dành cho nhà họ Cung, cũng bởi vì như vậy mà đã tha cho cô một lần. Đáng tiếng, chuyện lần này để tôi tra ra được cha của cô cũng có tham dự vào chuyện Khương Ngự Kình bị giết kia. Xem ra người muốn đẩy tôi vào chỗ chết, không chỉ có mỗi một Ngải Ân Hà cô mà còn có bác Ngải kính mến của tôi nữa. Chậc chậc ... cô nói xem tôi sao có thể không có chút phản ứng nào, làm vậy cũng quá không lễ phép rồi, đúng không?'
Ngải Ân Hà không kìm được trừng to đôi mắt, sau đó cả người đều run lên ...
'Anh ... sao anh lại biết được những chuyện này? Không thể nào! Anh đúng là ma quỷ!'
Cung Quý Dương không giận mà cười hơn nữa cười rất vui vẻ. Hắn nói chậm rãi từng chữ nhưng mỗi một câu đều như một gáo nước lạnh tạt về phía Ngải Ân Hà.
'Ân Hà, nếu như cô ấu trĩ thì cũng thôi đi, không ngờ bác Ngải thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời, nếu như tôi đã có năng lực điều hành Cung thị lâu như vậy, những chiêu trò này đương nhiên tôi sẽ có cách ứng phó rồi!'
Ngải Ân Hà run run cánh môi, thật lâu vẫn chưa nói được nên lời.