Cô người làm vội đứng vững, thở hổn hển bất chấp ánh mắt bất mãn của người quản gia, nhìn mọi người trong phòng nói nhanh: 'Không ... không xong rồi, Liệt Diên thiếu gia đang ở trong phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm xảy ra chuyện rồi!'
'Cái gì?' Ai nấy thất thanh kêu.
'Liệt Diên thiếu gia đang làm thí nghiệm sau đó ... sau đó tôi nghe có tiếng nổ ...'
Cô người làm chưa nói xong thì đã thấy Cung Quý Dương biến sắc, hắn vội vàng xông ra khỏi phòng khách chạy về hướng phòng thí nghiệm, sau đó những người khác cũng hoảng hốt chạy theo sau.
Phòng thí nghiệm, không phải, nói chính xác là một khu thí nghiệm bởi vì diện tích quá lớn của nó. Phòng được xây ở phía sau vườn hoa, vị trí tương đối ẩn mật, ngày thường nơi đây được Cung Quý Dương dùng để nghiên cứu cải tạo xe đua, máy móc hoặc nghiên cứu các kỹ thuật súng ống đạn dược mới, sau này phòng thí nghiệm bị Cung Liệt Diên chiếm cứ.
Khi đoàn người chạy đến phòng thí nghiệm, nhìn thấy tường của phòng thí nghiệm đã bị sụp, cửa sổ bị phá tan tành vẫn còn nghi ngút khói đen.
'Diên Nhi ...' Sầm Tử Tranh vừa nhìn đã sợ đến nhũn người, trên mặt không còn chút huyết sắc.
Cung Quý Dương cũng cố giấu vẻ lo lắng trong đáy mắt, hắn không nói lời nào lập tức xông vào trong phòng thí nghiệm, Sầm Tử Tranh và những người khác cũng vội chạy vào theo.
Trong phòng cực kỳ yên ắng, không có một tiếng động nào, từ trong ra ngoài chỉ toàn mùi thuốc súng.
'Diên Nhi ...'
Tiếng rống của Cung Quý Dương vọng khắp gian phòng, thân hình cao lớn cũng bởi vì hoảng sợ mà khẽ run.
'Ông xã, Diên Nhi ...'
Sầm Tử Tranh thấy tim mình như bị ai bóp chặt, cả người lảo đảo tưởng chừng đứng không nổi nữa.
'Anh ơi ...'
'Diên Nhi à ...'
Ai nấy đều cuống cuồng tìm kiếm.
Cung Quý Dương cắn chặt môi, trên vầng trán rộng đã bắt đầu tươm ra những giọt mồ hôi, lúc này lòng hắn khẩn trương hơn ai hết nhưng vẫn cố bắt mình phải trấn tĩnh lại. Đều là lỗi của hắn cả, nếu như con có chuyện gì, hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình bởi vì lúc đầu là hắn đồng ý cho Diên Nhi sử dụng phòng thí nghiệm này.
'Yeah ...!'
Đang lúc mọi người đang khẩn trương tìm kiếm thì đột nhiên từ trên lầu vọng đến một tiếng kêu mừng rỡ, giọng nói này nghe ra rất non nớt nhưng lại mang một vẻ hưng phấn và tự tin khác thường.
'Là Diên Nhi, là Diên Nhi ... Diên Nhi!!!'
Sầm Tử Tranh vừa nghe được tiếng của Cung Liệt Diên, cô mừng đến rơi lệ, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Còn Cung Quý Dương vừa nghe thì thở phào một hơi, hắn bước vội mấy bước đã vọt đến lầu hai, khi nhìn thấy Cung Liệt Diên đầu tóc cũng dính đầy tro bụi thì không khỏi cười khổ một tiếng.
'Diên Nhi ...' Hắn lên tiếng gọi con.
'Ba à ...'
Cung Liệt Diên vội quay sang hướng vừa phát ra tiếng gọi, nhìn thấy Cung Quý Dương gương mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt bừng sáng, vội vàng đặt vật đang cầm trên tay xuống đất chạy vội về phía cha mình.
Cung Quý Dương quỳ xuống, hai tay giang ra ôm chặt lấy con, hắn không chút nề hà hôn tới tấp lên gương mặt đang lấm lem của con trai ...
'Con à, con suýt nữa thì hù chết ba rồi. Vừa nãy là thế nào? Nghe người làm nói trong này phát nổ, phải không?'
Cung Liệt Diên còn chưa kịp trả lời thì Sầm Tử Tranh và những người khác đã lên đến nơi.
'Diên Nhi ...' Cô kéo vội Cung Liệt Diên vào lòng, vẻ mặt vẫn chưa hết khẩn trương sờ một lượt khắp người con, 'Để mẹ xem xem con có bị thương ở đâu hay không? Con nói mẹ nghe, có chỗ nào không khỏe không?'
'Phải đó Diên Nhi à, con đang làm gì vậy? Ông bà nội với bà ngoại con lo lắng lắm đó!' Cung Doãn Thần cũng khẩn trương nói.
'Ông nội, bà nội, bà ngoại, ba mẹ, Thiên Nhi, Tiểu Hòa, Diên Nhi xin lỗi đã để mọi người lo lắng! Nhưng Diên Nhi không có việc gì, cũng không bị thương, xin mọi người yên tâm! Hả??? ... Tiểu Triệt? Anh cũng đến rồi sao?' Cung Liệt Diên xin lỗi một vòng tất cả mọi người sau đó mới nhìn thấy Lăng Triệt, mắt không khỏi sáng lên, vội hào hứng chào hỏi.
'Phải đó. Anh đến ăn lễ Giáng sinh cùng với mọi người! Nhưng Diên Nhi này, em rốt cuộc là đang làm gì vậy? Người làm vừa mới nói là nghe một tiếng nổ thật lớn!' Lăng Triệt khua tay múa chân diễn tả một cách khoa trương, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghiêm túc hỏi.
Cung Liệt Diên hơi nhíu mày sau đó nhún vai nói: 'Nào có khoa trương đến vậy chứ, chỉ là chút xíu thuốc súng phát nổ thôi mà!'
Cung Liệt Diên với Cung Liệt Thiên là hai anh em sinh đôi, gương mặt hoàn toàn như cùng một khuôn đúc ra, ngay cả động tác thần thái đều cực kỳ giống nhau chỉ có điều cá tính của Cung Liệt Diên tương đối trầm ổn, tuy rằng hắn cũng thích đua xe nhưng không si mê như Cung Liệt Thiên, ngược lại lại rất có hứng thú với nghiên cứu và chế tạo cơ khí và súng ống, suốt ngày cứ thích trốn trong phòng thí nghiệm.
'Con trai, qua đây cho ba xem nào!' Cung Quý Dương vội ôm con vào lòng, bàn tay to lại rất dịu dàng giúp con chỉnh lại mái tóc đã có phần lộn xộn.
'Sao lại thành ra như thế chứ? Con xem mặt của con kìa, bẩn có khác gì con mèo đâu!' Trong mắt hắn tràn đầy âu yếm, giọng cưng chiều nói.
'Ba, con không sao!' Hắn rụt cổ sau đó ngượng ngùng vò đầu rồi đưa tay lấy ống tay áo nhẹ lau vết bẩn trên mặt: 'Ba, rốt cuộc con cũng biết được cấu tạo của cây súng kia rồi, thực cool, ba đúng là thần tượng siêu cấp của con!'
Chú bé nhìn cha bằng ánh mắt sùng bái, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy kiêu ngạo.
'Đồ ngốc này, thì ra là con cố tháo cây súng kia ra sao? Cây súng đó là cha đặc biệt chế tạo cho Hắc thủ đảng của chú Lãnh con, lực sát thương cực lớn. Con lại mạo muội như vậy, không hỏi ba một tiếng mà lại tự tiện làm vậy, cũng may lần này không có sao, nếu như con có chuyện, không chỉ là ba mà ngay cả chú Lãnh của con cũng cảm thấy áy náy!' Cung Quý Dương véo mạnh chiếc mũi nhỏ của con, muốn khóc không được muốn cười không xong.
Đứa con trai này của hắn thật quá tò mò, từ lúc còn nhỏ đã thích tháo dỡ rồi tổ hợp lại những món đồ chơi, lớn lên một chút đã bắt đầu nghiên cứu những món đồ phức tạp hơn, bây giờ thì lại tò mò với cả súng ống và xe cô, đợi hắn lớn lên một chút không biết còn muốn chơi những gì nữa.