Nắm tay của ông lão Hoa Đô cũng nắm chặt lại, ‘Hai đứa đó đúng là cầm thú cũng không bằng. Có một ngày chúng dẫn Kuching đến bờ biển, ngoài mặt là dẫn con bé đi bơi, thực ra là muốn nhân cơ hội này mà dìm chết nó, cũng may là ta phát hiện kịp thời, cứu con bé ra khỏi dòng nước, mà hai đứa cầm thú kia vì cho rằng Kuching đã chết, sau đó cũng bỏ đi, rời khỏi vương thất, rời khỏi Mã Lai!’
‘Vì sao lại như thế?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoại trừ đau lòng chỉ có đau lòng, câu chuyện này Liên Kiều cũng đã nhắc qua với hắn nhưng nội dung so với hôm nay nghe được không giống với, mà hắn, nghe được chân tướng câu chuyện càng cảm thấy đau lòng và xót xa cho cô.
Hoa Đô lão nhân nghe hắn hỏi, thở dài một tiếng, ‘Trong gia tộc có một lời đồn rằng nếu muốn tránh khỏi lời nguyền chỉ cần dìm chết người đó trong nước là được, cho nên chúng mới đem con bé đến bờ biển.’
‘Vậy sau này tại sao cha mẹ Liên Kiều lại chết?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn còn nghi vấn, chẳng lẽ lời nguyền là có thật sao?
‘Hừ!’ ông lão Hoa Đô cười lạnh một tiếng, phẫn nộ lắc đầu …
‘Cũng có thể là báo ứng của ông Trời đi, lúc chúng lưu vong rời đi Mã Lai, trên đường đi xảy ra tai nạn khiến cả hai đều tử vong! Báo ứng, thật sự là báo ứng! Hai đứa chúng nó hết lần này đến lần khác muốn bức hại con gái ruột của mình, sau cùng ngay cả ông Trời cũng phẫn nộ, cho nên nói, chúng không phải chết vì lời nguyền của gia tộc, mà đúng là “Trời tạo nghiệt còn đường sống, tự tạo nghiệt không thể sống!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng chỉ vô lực thở dài.
Cả câu chuyện, từng phản ứng nhỏ của Hoàng Phủ Ngạn Tước đều lọt vào mắt của ông lão Hoa Đô, kể xong, ông vỗ vỗ tay Hoàng Phủ, nghiêm túc hỏi: ‘Tước Nhi, trong mắt con, có phải cũng cho rằng Kuching là một người mang lại điềm xui cho người khác?’
‘Ông nội, con trước giờ chưa từng nghĩ như vậy, Liên Kiều rất lạc quan, cũng rất thông minh, những ngày có cô ấy ở bên cạnh, con luôn cảm thấy rất vui vẻ!’ Hoàng Phủ không chút do dự trả lời.
Ông lão Hoa Đô cảm thấy rất an ủi, ông gật đầu, rõ ràng là rất cảm động khi nghe Hoàng Phủ Ngạn Tước nói vậy …
‘Tốt tốt , ta đúng là không có nhìn lầm người ! Tước Nhi , đứa cháu gái này của ta trước giờ rất nghịch ngợm nhưng ta biết , trong lòng nó rất sợ cô độc , sợ sự yên lặng , thậm chí trước đó còn không dám ngủ một mình , thực ra nó rất cần sự quan tâm của người khác ,cũng rất muốn được người khác thừa nhận , cũng có thể nói , nghịch ngợm chỉ là cách để nó thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Tước Nhi , con và Kuching rất nhanh sẽ kết hôn rồi , ta giao đứa cháu mà ta yêu thương nhất cho con , con nhất định phải … đối xử tốt với nó !”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe ông nói vậy , trong lòng có chút chua xót , hắn gật đầu , trịnh trọng nói với ông lão Hoa Đô : “ Ông nội , xin người yên tâm , con sẽ không để cho Liên Ngữ chịu bất kỳ ủy khuất nào đâu !”
“ Tốt , ta biết con nhất định sẽ đối xử tốt với Kuching , ta tin tưởng con !” Ông lão Hoa Đô nước mắt lưng tròng .
…
Những hồi ức đang xen nhau chợt dửng lại , trong đầu chỉ còn sự trìu mến lẫn thương xót dành cho cô gái đang nằm tĩnh lặng trên giường bệnh .
Cầm bàn tay bé nhỏ đặt lên mặt mình , cảm nhận sự mềm mại vô lực của cô , hắn trước giờ chưa từng nghĩ qua trong nụ cười sáng lạn trên gương mặt cô lại ẩn dấu bao nhiêu là bi thương như thế .
Vì sao mình lại không sớm quen biết cô chứ ? Nếu như là vậy , hắn nhất định sẽ không để cô phải chịu bất kỳ đau khổ nào .
Cô vẫn như cũ yên tĩnh nằm trên giường không chút tri giác nào , không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại …
Nếu như … cô mãi không tỉnh lại …
Không !
Hoàng Phủ Ngạn Tước bỗng ôm chầm lấy cô , như sợ cô thật sự biến mất trước mặt mình vậy , cái suy nghĩ này thật sự dọa hỏng hắn . Hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra , hắn muốn cô tỉnh lại , hắn muốn cô như trước giờ , nũng nịu , giận dỗi thậm chí là ương bướng , nghịch ngợm , thích làm gì thì làm.
Chỉ cần cô có thể tỉnh lại , hắn sẽ không để cô cảm thấy cô độc , hắn sẽ luôn ở bên cạnh cô , bảo vệ cô , yêu thương cô …
Đợi chút …
Yêu …!!!
Hoàng Phủ Ngạn Tước sững người , hắn nhìn lại lần nữa gương mặt xinh đẹp mà xanh xao của cô , trên gương mặt anh tuấn xẹt qua một tia trìu mến …
Đúng vậy , giống như lời ba người bạn than đã nói , hắn yêu cô , yêu cô , yêu cô!
Giờ phút này cuối cùng đã nhìn rõ tình cảm thật sự của mình đối với Liên Kiều .
Hắn yêu cô , vì yêu nên mới khó chịu khi nhìn thấy cô ở bên cạnh một người đàn ông khác , thậm chí là khó chịu khi thấy cô cười với một người đàn ông khác .
Hắn yêu cô , vì yêu nên mới hết lần này đến lần khác bao dung cho sự nghịch ngợm cùng ương bướng của cô .
Hắn yêu cô , vì yêu cô cho nên mới không chịu nổi khi thấy cô quyết định rời xa hắn .
Hắn yêu cô . vì thế mới cam tâm tình nguyện bước đi trên con đường hôn nhân với cô .
Hắn yêu cô, cho nên trong giờ phút này nhìn thấy cô như vậy mà đau lòng , chẳng thà người nằm kia là mình …
…
Hắn yêu cô !
Hắn yêu Liên Kiều !
Nghĩ đến đây , hắn ôm cô càng chặt hơn , môi mỏng khẽ lướt bên tai cô , thì thầm …
“ Nha đầu , bất kể là dùng cách gì , anh nhất định làm cho em tỉnh lại , chúng ta… còn một đám cưới chưa cử hành không phải sao ?”
Nụ hôn rơi xuống môi cô , quyến luyến không rời giống như hắn muốn dùng cách này để kêu tỉnh cô gái nằm kia …
Khi bác sĩ mặt đầy mệt mỏi bước vào phòng bệnh , Hoàng Phủ Ngạn Tước đã trông nom bên cạnh Liên Kiều cả đêm , trong thời gian này , hắn không rời giường bệnh nửa bước , thậm chí bàn tay đang ấp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn không buông ra một phút .
“ Thế nào rồi ?” Hoàng Phủ Ngạn Tước điềm đảm hỏi , ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xanh xao của Liên Kiều .
Bác sĩ Lucky thở dài lắc đầu , “ Hoàng Phủ tiên sinh , thực xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng lắm rồi !”
“ Ý ông là sao ?” Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày , giọng nói có chút thay đổi .
“ Hoàng Phủ tiên sinh , những gì cần kiểm tra , hoặc có thể kiểm tra cho Hoàng Phủ phu nhân chúng tôi đều làm rồi nhưng trải qua hội chuẩn kết quả vẫn như vậy , chưa phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bệnh nào , cũng không tìm ra nguyên nhân khiến phu nhân hôn mê bất tỉnh !” Bác sĩ Lucky vô lực lên tiếng .
“ Đây là kết quả mà các người cho tôi sao ?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong , chầm chậm đứng lên , , vẻ ôn hòa hoàn toàn biến mất , trên mặt chỉ còn vẻ lạnh như băng , từ thân hình cao lớn toát ra một khí phái khiến cho ngưởi khác sợ hãi , trong căn phòng bệnh sang trọng ngay lập tức có một cỗ áp lực vô hình từ trên người hắn ập tới .
Các bác sĩ đều hớp một hơi khí lạnh , có người thậm chí còn lùi về sau bài bước, bọn họ chưa từng thấy một Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã như thế lại có một mặt khiến người ta sợ hãi như vậy .
Ngay lúc này , cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra , giọng nói cô gái du dương cất lên …