‘Nhưng mà, nhưng mà …’ Cô ấp a ấp úng, muốn nói lại không dám nói.
‘Nhưng mà cái gì?’ Giọng Hoàng Phủ Ngạn Tước rõ ràng là rất gấp gáp.
Liên Kiều nuốt một ngụm nước bọt, không chút đề phòng nói: ‘Nhưng mà … nó thật cứng nha, lại hình như … rất lớn, người ta không thoải mái …’
Nói xong cô nhắm chặt mắt như một đứa bé sợ nói sai mà bị đánh.
Nào ngờ bên tai cô chỉ có tiếng cười của Hoàng Phủ Ngạn Tước, sau đó hắn ra lệnh: ‘Nha đầu, em mở mắt ra đi!’
Liên Kiều ngoan ngoãn mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt như cười như không của hắn, trong đó lại ẩn chứa một tia âm u mà cô không thể nhìn thấu …
‘Có muốn xem thử … súng của anh hình dạng như thế nào không?Hưm?’ Hắn cười tà tứ, ánh mắt, nụ cười cả giọng nói đều mang một vẻ mê hoặc.
Liên Kiều giống như bị trúng tà, liên tục gật đầu. Lần trước thật ra cô cũng rất muốn xem thử, nhưng … hình như sau đó ngủ gật mất …
Tối nay nhất định phải xem cho rõ. (Min: Bé cừu đã trúng kế hehe)
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô gật đầu, đáy mắt càng lúc càng âm trầm, hắn không nói gì chỉ bước đến bên giường, ngồi xuống, vẫy ta về phía cô …
‘Tự mình đến tìm đi!’ Hắn cười xấu xa, nhướng mày một cách đầy mưu mô như một con sói nhìn thấy chú cừu tự dâng đến cửa.
Liên Kiều ngây thơ vươn người qua, ngồi cạnh hắn, cắn cắn môi sau đó đưa tay vào trong áo choàng của hắn, dò xét …
Ở chỗ nào chứ? Hình như là phía dưới …
Nhưng mà …
Bàn tay nhỏ nhắn chợt dừng lại, tuy là cô học Trung Y, không có nhiều cơ hội nhìn thấy thân thể đàn ông nhưng sự khác biệt cơ bản giữa nam và nữ cô vẫn biết.
“Thế nào? Không dám hả?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước bị động tác ngây ngô của cô khiến cho ý loạn tình mê, thấy cô ngừng tay lại, hắn không cam lòng, tà mị cười, khiêu khích.
“Em...” Liên Kiều cũng không biết nên nói gì, muốn rụt tay lại nhưng có chút không cam lòng.
Đột nhiên Hoàng Phủ Ngạn Tước vùng dậy áp cô dưới thân, nhẹ chụp lấy tay cô, cười xấu xa nói: “Để anh nói cho em biết nó ở đây...”
Nói xong liền kéo bàn tay nhở nhắn của cô thẳng xuống dưới, trực tiếp phủ lên vật kiêu ngạo của đàn ông sớm đã kiêu hãnh đứng lên.
Liên Kiều trợn mắt, tuy là cách một lớp áo nhưng cô không khó cảm nhận được sự cứng răn truyền đến từ lòng bàn tay, có thật là hắn giấu ở chỗ này sao? Hớn nữa... cây súng này hình như... hơi lớn...
Chỉ là... cò súng ở đâu?
Cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng, không tự chủ được, cô tiếp tục tìm...
Hòang Phủ Ngạn Tước không khó phát hiện ra suy nghĩ của cô, khi bàn tay nhỏ nhắn của cô lần dưới lớp áo choàng tắm của hắn, hắn suýt nghẹn thở....
Nha đầu to gan này, lại dám châm ngòi thổi lửa!
Nhưng một giây này, tiếng thét của Liên Kiều gần như vang khắp căn biệt thự!
“A... cái gì thế này?”
Cô dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra, sau đó đứng bật dậy, cũng quên luôn thân thể mình không có gì che đậy hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn.
Trời ạ! Cô vừa sờ trúng cái gì chứ?”
Không có lớp áo choàng cản trở, lòng bàn tay cô trực tiếp tiếp xúc với vậy dưới lớp áo nóng như bàn ủi đó, nóng đến suýt nữa làm bỏng tay cô....
Cái đó, cái đó... vốn không phải là súng!
Nếu như cô đoán không lầm, đó phải là....
Nhưng mà... cô cũng đã từng thấy qua trên những cái xác trong phòng thực nghiệm, hình dáng thì không khác mấy nhưng kích cỡ thì...
Mà chỗ đó của hắn...
Chỗ đó... rốt cuộc là súng hay là gì khác!
Đầu Liên Kiều có chút mê mang.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy dáng vẻ chật vật của cô, hắn vô lực cười khẽ. Có thật là khoa trương đến thế không? Cô lại bị chính mình làm cho giật mình?
“Qua đây, nha đầu...” Hắn ngồi thẳng dậy, đưa tay về phía cô.
Xem ra không thể dúng chính sách nhân nhượng với cô được nữa, bằbg không đợi đến lúc cô thích ứng nói không chừng trời đã sáng rồi!
Trước giơg đường tính quá thuận lợi, Hoàng Phủ Ngạn Tước thật không thể tưởng tượng nổi chính mình lại có một ngày có thể nhẫn nại đếm mức này!
“Không thèm!” Liên Kiều liều mạng lắc đầu.
Khi nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt không vui bước đến gần, Liên Kiều bị hù đến nổi không dám nói gì thêm, nhắm hướng cửa mà chạy đến, đưa tay định kéo cửa phòng...
“Nha đầu, em điên rồi sao?”
Cánh cửa phòng vừa hay bị Hoàng Phủ Ngạn Tước nhanh tay chặn lấy, theo đó là tiếng hét của Liên Kiều.
“Em như thế này còn muốb chạy đi đâu?” Hắn giữ chặt cô, thì thầm bên tai.
Thân thể Liên Kiều vẫn còn run rẩy, cô vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn.
“Thế nào? Sợ rồi sao? Lần trước không phải em muốn nhìn lắm sao?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước trong mắt đầy dục hỏa, vừa nãy bàn tay mềm mại của cô chạm vào người hắn, chỉ một phút đó hắn có cảm giác nếu cứ nhịn nữa chỉ sợ chính mình sẽ phát điên mất!
“Em, em...”
Liên Kiều xoay người lại, vừa định nói gì thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa dè dặt...
“Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân...” Là giọng của quản gia, chị Phúc, bà dè dặt lên tiếng.
Liên Kiều tưởng rằng bà định tiến vào, hoảng sợ không dám nói gì chỉ dán chặt lên người Hoàng Phủ Ngạn Tước, trời ạ, trên người cô không một mảnh vải, lỡ như Chị Phúc tiến vào...
“Chị Phúc, có việc gì đó?” Hoàng Phủ Ngạn Tước hướng về phía cửa quát một câu.
“A... đại thiếu gia, ngài... ngàu cũng ở đây sao, vừa nãy tôi nghe tiếng thét của đại thiếu phu nhân cho nên... tôi...”
“Ở đây không cần bà đâu!” Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy mình sắp điên rồi, chỉ đành dùng tiếng thét để trấn định tinh thần lại.
Ngoài cửa, chị Phúc cũng bị thái độ của hắn dọa đến, vội càng rời đi.
Liên Kiều cũng bị cơn giận bất ngờ của Hoàng Phủ Ngạn Tước dọa đến giật mình, vừa muốn cách xa hắn một chút thì đã bị hắn kéo lại...
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt hừng hực lửa!
Cô không rét mà run!
Đáng chết!
Hắn phạm một sai lầm rất lớn đó là quá yêu thương cô! Vốn muốn đợi cô tự hiểu được chuyện phing tình nhưng có lẽ... còn khó hơn lên trời.
“Này, anh... anh muốn làm gì...”
Liên Kiều ngu ngốc hơn nữa cũng nhìn thấy lửa giận nhen nhóm trong mắt hắn, nhất thời bị dọa đến rụt cổ lại.
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì thêm, ôm ngang cô lên đi về phía phòng ngủ sau đó ném lên giường...
“Ô”
Cú ném không kể là mạnh ngueng cũng đủ khiến đầu óc cô choáng váng, sau đó mơ màng nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đang đưa tay cởi dây áo choàng tắm...