Hạ Tinh Trầm nhìn bóng cây lướt qua bên ngoài cửa sổ, thong thả lên tiếng:
“Hỏi gì chứ? Hỏi tại sao anh lại lấy cớ đưa tôi về nhà để thoát khỏi cảnh vừa rồi à?”
Cố Khâm cong môi, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô còn thông minh hơn anh tưởng.
“Tinh Trầm.” Cố Khâm cất tiếng gọi tên cô, từng từ từng chữ anh nói ra khiến cho bầu không khí trong khoang xe mờ tối trở nên ám muội hơn.
Đây là lần đầu tiên Cố Khâm gọi tên cô, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy hai chữ “Tinh Trầm” trong tên mình lại dễ nghe như vậy, có lẽ là bởi người nói ra hai chữ ấy là anh. Hạ Tinh Trầm cảm thấy tai mình ngày một nóng lên, cô ngẩn người hai giây rồi mới đáp lại anh:
“Hả? Sao vậy?”
Đúng lúc gặp đèn đỏ ở ngã tư, Cố Khâm dừng xe, nghiêng đầu nhìn Hạ Tinh Trầm. Đèn trong xe khá tối nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ được sườn mặt của cô. Nước da cô trắng ngần, lông mi cong dài tự nhiên, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm thanh tú và nổi bật hơn cả là đôi môi đỏ mọng kia.
“Có muốn đi uống một ly không?”
Giọng nói của anh trầm thấp dịu dàng, đối với Hạ Tinh Trầm mà nói, mỗi từ mỗi chữ anh thốt ra đều mang theo cám dỗ chết người. Mà cô lại không thể kháng cự được sự quyến rũ trí mạng này.
Thấy cô gật đầu đồng ý, nụ cười nơi khóe miệng của Cố Khâm bất giác sâu hơn. Câu trả lời của cô dường như lần nào cũng nằm trong dự đoán của anh, nhưng lại vẫn có thể đem đến cho anh niềm vui bất ngờ.
Đèn vừa chuyển xanh, Cố Khâm liền cho xe di chuyển nhưng tốc độ rõ ràng nhanh hơn lúc nãy. Mười phút sau, xe dừng lại trước cửa một quán bar.
Kim Dậu(*), cái tên vừa nghệ thuật thần bí vừa mang một chút lãng mạn.
(*) Kim Dậu (今酉) được tạo thành từ hai bộ phận của chữ 酓. 酓 nghĩa là vị đắng trong rượu.
Hai người sóng vai bước vào trong. Trên sân khấu ở giữa quán bar có một nam ca sĩ đang ôm đàn ghi-ta hát nhạc dân ca đương đại.
Cố Khâm không ngồi trong phòng riêng mà lựa chọn ngồi ở ghế sô pha trong góc quán, vẫn có không gian riêng tư mà lại không bỏ lỡ không khí rộn ràng náo nhiệt nơi đây.
“Cô muốn uống gì?” Đây là lần đầu tiên Cố Khâm đưa phụ nữ tới quán bar, vậy nên anh cũng không rõ con gái thích uống gì.
Hạ Tinh Trầm có chút khó trả lời. Hoàn cảnh sống của cô khiến cô làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, phải luôn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt mọi người.
Trước khi lên đại học cô không động vào một giọt rượu nào. Sau khi học đại học, cô chỉ uống đúng một lần duy nhất tại buổi liên hoan do khoa tổ chức. Lần đó cô cũng chỉ uống có một chai, à không, nửa chai bia thôi mà đã cảm thấy lâng lâng say say rồi. Sau khi tốt nghiệp cô liền mở tiệm hoa, lại càng không có cơ hội uống rượu. Hôm nay tính ra cũng là lần đầu tiên cô tới quán bar. Nghĩ đến đây, Hạ Tinh Trầm bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, tại sao lại có thể dễ dàng đồng ý đi uống rượu với Cố Khâm như vậy?
Cố Khâm cũng không ngờ tới cô lại có phản ứng như vậy, anh cầm lấy menu từ tay của người phục vụ, lấy kinh nghiệm của bản thân đưa ra cho cô chút gợi ý.
“Nếu như cô không thường xuyên uống rượu, tửu lượng không tốt lắm thì gọi cocktail(*) đi, độ rượu không quá cao, cô có thể tùy ý chọn một loại, uống thử mà thấy không thích thì đổi sau.”
(*) Cocktail: Là một thức uống hỗn hợp có cồn, là sự kết hợp của một hoặc nhiều loại rượu mạnh với nước ép trái cây. Độ rượu nằm trong khoảng từ 30 - 75 độ.
Hạ Tinh Trầm nhìn lướt qua một loạt những cái tên trên menu trước mặt, cuối cùng nhìn trúng một loại cocktail màu xanh tên Magarita(**), cái tên cũng rất hợp ý cô.
(**) Magarita: Là một loại cocktail Mexico bao gồm rượu Tequila, nước cốt chanh và rượu hương cam. Có màu trắng hoặc xanh.
“Tôi chọn loại này.”
Rất nhanh rượu đã được bưng lên. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, ly rượu màu xanh trông càng thần bí, bắt mắt hơn. Hạ Tinh Trầm nhấp môi thử, ly cocktail có vị ngọt dìu dịu, rất hợp khẩu vị của cô.
“Bây giờ cô có gì muốn hỏi không?” Cố Khâm lười nhác dựa lưng vào ghế sô pha, lắc nhẹ ly rượu trong tay, nâng mắt nhìn về phía Hạ Tinh Trầm.
Dáng vẻ sau khi uống rượu của cô rất khác so với vẻ bề ngoài ngoan ngoãn nghiêm túc thường ngày, đặc biệt là đôi mắt cô trở nên long lanh quyến rũ, càng hấp dẫn ánh nhìn của người khác hơn.
trangviDuyệt thẻ giúp mình nhé - sent 2023-12-05 18:13:52
nguyenthithanhthaoTruyện không bị có cao trào, bình bình như vậy cho đến kết truyện, cũnv không gay cấn gì, đọc cho vui, cũng tạm - sent 2023-12-02 17:57:02
Nguyen Thi Hong Ngoc (K16_HCM)Duyệt thẻ giúo em với ạ - sent 2023-11-30 15:17:57
snowsnowDuyệt thẻ giúp mình với ạ. Snowsnow - sent 2023-11-30 12:34:12
Hồng Giang NguyễnSao chia tay vậy!! - sent 2023-11-26 16:28:26