Xe ngựa dừng trước cổng nhà họ Thư. Triệu Trọng Y vừa xuống xe liền nhìn thấy một bóng người lén la lén lút, không phải Thư Bán Hạ đang bị phạt úp mặt vào tường thì còn là ai?
Nhận ra mình đã bị phát hiện, Thư Bán Hạ không những không chột dạ mà thậm chí còn nhìn lại đầy khiêu khích.
Triệu Trọng Y nhướng mày, thầm nghĩ trăm phần trăm con nhóc hư này lại mách lẻo rồi.
Quả nhiên, nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy bà Thư bừng bừng lửa giận đứng trong sân.
Thư Trạch Lan than thở, quả nhiên là… vẫn bị bắt được.
Rõ ràng y đã cố gắng về thật sớm rồi mà.
“Thư Trạch Lan, con không biết muội muội chưa khoẻ hẳn à? Tại sao lại đưa con bé ra ngoài?” Bà Thư đi đến véo tai Thư Trạch Lan.
Thư Trạch Lan đáng thương, dù là một chàng thanh niên trưởng thành cao lớn nhưng vẫn sợ co rúm trước mẫu thân của mình.
Triệu Trọng Y bước tới ngăn Thư mẫu lại, nói đầy nghĩa khí: “Chính ta chủ động bảo Đại ca đưa đi.”
“Tiểu Mãn còn nhỏ dại, chẳng lẽ con vẫn còn bé lắm hả Thư Trạch Lan? Con không rõ tình trạng sức khoẻ của muội muội con sao?” Bà Thư vẫn trợn mắt lườm Thư Trạch Lan đứng sau lưng Triệu Trọng Y.
Triệu Trọng Y hơi bất đắc dĩ, bà Thư này thiên vị hơi quá đà thì phải… Trong mắt bà ấy, Thư Tiểu Mãn không bao giờ có lỗi mà người có lỗi luôn luôn là người khác!
“Ta đã mười chín tuổi rồi!” Triệu Trọng Y nghiêm túc nhắc nhở.
Đúng vậy, Thư Tiểu Mãn bằng tuổi nàng, cũng đã mười chín tuổi. Dù nói thế nào đi nữa thì mười chín tuổi đã không còn nhỏ, đã đến tuổi gả chồng.
Thư Trạch Lan ở bên cạnh nghe Triệu Trọng Y nói vậy thì liên tưởng ngay đến chuyện tình yêu chớm nở của muội muội nhà mình, y sầm mặt gạt đi, “Nương nói đúng, muội vẫn còn nhỏ.”
“…”
Sau khi quở trách một hồi, bà Thư cũng bỏ qua chuyện Thư Trạch Lan đưa Triệu Trọng Y ra ngoài.
Triệu Trọng Y tủm tỉm cười nhìn Thư Bán Hạ đang nấp sau cánh cửa gần đó.
Ánh nhìn này khiến mông của Thư Bán Hạ bắt đầu có cảm giác đau âm ỉ, cơn ớn lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng. Cô bé không dám ở lại nữa mà vội quay lưng bỏ chạy.
***
Trong phòng nhỏ ở sân trước, dây thần kinh của Châu Ôn Nhiên vẫn luôn căng chặt như dây đàn chờ Triệu Trọng Y tới tìm mình lần nữa, không những thế hắn còn liên tục tự mô phỏng xem nên đối đáp thế nào khi đối phương tới tìm mình. Thế mà Triệu Trọng Y tuyệt nhiên không có chút động tĩnh nào, dường như đã quên luôn sự tồn tại của hắn vậy. Nhìn sắc trời đã dần tối, Châu các chủ giận lắm, rõ ràng trước khi đi nàng đã ám chỉ sẽ còn quay trở lại cơ mà?
Kết quả thì sao…
Cứ thế này thôi ư?
Châu các chủ càng nghĩ càng giận.
Tâm trạng Châu Ôn Nhiên còn đang không vui thì chợt nghe thấy tiếng gõ cữa, hắn lên tinh thần, tới rồi tới rồi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến!
Cánh cửa bị người ta đẩy ra.
Người đi vào là con trai trưởng Thư Trạch Lan của nhà họ Thư… Châu Ôn Nhiên bỗng nản lòng, giống như dồn sức thật lâu rốt cuộc lại đấm phải cục bông vậy.
Dù nguyên một ngày chỉ nằm trên giường không đi đâu được, nhưng dẫu sao Châu các chủ cũng xuất thân từ công tác tình báo nên đã moi được gần hết thông tin sơ bộ từ cậu nhóc học việc.
Điều khiến hắn bối rối nhất chính là… cậu nhóc học việc lại nói Triệu Trọng Y là Nhị tiểu thư của nhà họ Thư, tên là Thư Tiểu Mãn.
Thư Trạch Lan nghiêm nghị đi tới, mỗi khi nghĩ đến việc người đàn ông này dù đang nằm liệt giường nhưng vẫn có thể dùng khuôn mặt kia đánh cắp trái tim muội muội nhà mình, một quân tử như y vẫn không nhịn được mà sa sầm mặt. Y lạnh nhạt đưa ngọc bội cho đối phương: “Đây là ngọc bội của huynh.”
Sắc mặt Châu Ôn Nhiên thoáng thay đổi, nhưng hắn không quên mình đang là người mất trí nhớ, vì vậy vẻ mặt lập tức chuyển thành mờ mịt, ngơ ngác chìa tay ra nhận lấy ngọc bội, “Ngọc bội… của ta sao?”
Thấy vẻ mặt ngây ngốc của hắn, Thư Trạch Lan không nỡ tỏ thái độ khó chịu với hắn nữa, suy cho cùng… có gương mặt đẹp cũng không phải là lỗi của hắn.
Thư Trạch Lan khẽ ho khan, “Lý bộ đầu ở nha môn bảo ta đưa đến cho huynh, hắn nói lúc huynh được thợ săn phát hiện thì đã bị thương nặng hôn mê rồi, chắc là do bị bọn cướp hại. Khi đó trên người huynh đeo khối ngọc bội này, thợ săn sợ bị rơi nên tháo ra cất hộ. Bây giờ huynh đã tỉnh lại thì trả nó về lại cho huynh.” Y không quên nhắc nhở, “Trên ngọc bội này có khắc chữ, huynh thử nhìn xem có thể nhớ ra điều gì không.”
“Đa tạ.” Châu Ôn Nhiên cụp mắt nhìn dòng chữ trên ngọc bội, vờ như đang cố gắng thử nhớ lại. Cuối cùng hắn lắc đầu, “… Ta vẫn không nhớ được gì cả.”
Nhìn vẻ mặt mất mát của hắn, Thư Trạch Lan không nhẫn tâm nặng lời mà chỉ buông tiếng thở dài, “Thôi, huynh cứ yên tâm dưỡng thương đã, tạm thời không nên suy nghĩ nhiều.”
“Làm phiền huynh rồi.” Châu Ôn Nhiên nói.
Thư Trạch Lan lắc đầu, xoay người rời đi.
Châu Ôn Nhiên nhìn theo bóng Thư Trạch Lan xa dần rồi mới cúi đầu khẽ vuốt ve khối ngọc bội, trên ngọc bội được khắc hai chữ “Như Ngọc”.
Cả gia đình này đều là người tốt, Châu Ôn Nhiên hờ hững nghĩ, chẳng qua Thư Tiểu Mãn kia có chút không bình thường… Rốt cuộc thì nàng ta có phải là Triệu Trọng Y hay không đây? Nếu nàng ta là Triệu Trọng Y, cứ coi như ban đầu không biết hắn là ai, nhưng hôm nay nhìn thấy khối ngọc bội này thì chắc hẳn đã biết rõ thân phận của hắn rồi nhỉ?
Nàng… sẽ làm gì đây?
Châu Ôn Nhiên u ám hừ khẽ, đã lâu lắm rồi hắn mới lại phải nếm trải lại cái cảm giác như con cá nằm trên thớt này.