Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 19: Đại nhân đã mất tích ba ngày rồi

/205
Trước Tiếp
Triệu Trọng Y về đến phòng, vừa bước vào cửa mới ngớ người vỗ trán: Mứt bí của nàng! Nàng bỏ quên mứt bí ở phòng của vị công tử kia rồi! Nguyên một túi mứt bí nàng mới ăn có mấy miếng mà… Càng nghĩ càng đau lòng.

Nhưng rốt cuộc Triệu Đại tướng quân cũng không thể làm ra chuyện quay lại lấy túi mứt bí được. Nàng ngẫm nghĩ giây lát mới đau lòng quyết định, thôi thì để lại cho vị công tử đáng thương đó ăn vặt vậy, dù sao hắn cũng đang bị mất trí nhớ mà.

Triệu Trọng Y tự an ủi bản thân rồi buồn buồn tủi tủi ôm chăn ngủ.

Nàng nào biết có người còn đang buồn tủi hơn nàng nhiều…

Trong một ngôi nhà ở sát đường cái, một cậu thiếu niên béo trắng béo tròn ngồi ngoài sân trông ngóng cả đêm, đợi đến tận sáng sớm ngày hôm sau, khi hai mắt thiếu ngủ đến đỏ bừng, cậu ta mới không nhịn được mà òa lên, chạy vọt ra cổng sang nhà bên cạnh đập cửa rầm rầm.

“Mới sáng sớm ra đã ầm ĩ cái gì thế?” Một tiếng gầm lớn vọng ra.

Cậu thiếu niên béo trắng run rẩy co rúm cả người lại, nhưng vẫn kiên trì đập cửa.

Một lúc sau cửa mở ra, gã đàn ông trẻ đầu tóc bù xù râu ria xồm xoàm giận dữ quát, “Trình Tiểu Phúc, tốt nhất là ngươi đang có chuyện quan trọng, nếu không ông đây chặt luôn bàn tay vừa đập cửa của ngươi.”

“Lão… lão đại, đệ… Khôn Tinh của đệ… mất… mất tích rồi!” Trình Tiểu Phúc lắp ba lắp bắp.

“Cái quái gì vậy?” Gã đàn ông khó chịu cau mày, thái độ mất kiên nhẫn.

“Tối… tối qua, nó nó… đi… đi gửi thư cho… cho Thư… Thư cô nương…” Trình Tiểu Phúc vốn có tật nói lắp, bây giờ đang cuống nên ăn nói càng không thành câu.

Gã đàn ông vừa nghe thấy ba chữ “Thư cô nương” thì lập tức trở nên hào hứng, vì gã không phải ai khác mà chính là Trịnh Tử Ngang – con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mà bà Thư nói.

“Ý ngươi là con chim bồ câu đi đưa thư cho Tiểu Mãn không quay về sao?” Trịnh Tử Ngang hỏi.

Trình Tiểu Phúc rối rít gật đầu, cậu ta gật mạnh đến mức làm hai cái má mỡ rung lên bần bật.

“Ông đã bảo mấy con chim bồ câu dở hơi của ngươi không được tích sự gì rồi mà, biết thế ông tự đi đưa thư cho rồi. Ông mất hai ngày hai đêm mới viết xong lá thư này đấy, nếu đánh mất ông đây không tha cho ngươi!” Trịnh Tử Ngang bực bội vò đầu.

“Không… không đời nào! Khôn… Khôn Tinh thông… thông minh lắm! Nhất… nhất định nó đã… đưa… đưa thư đến… đến đúng nơi!” Trình Tiểu Phúc lắp bắp giãi bày cho con chim bồ câu yêu quý của mình.

“Ghê chưa, tiến bộ ra phết, còn biết cãi lại cơ à?” Trịnh Tử Ngang khoanh tay liếc cậu ta, “Được rồi, đưa thư đến đúng nơi là được, ta đi ngủ tiếp đây, không được quấy rầy ta nữa đâu đấy!” Gã vừa nói vừa ngáp ngủ.

“Nhưng… nhưng còn… Khôn… Khôn Tinh của… của đệ…” Trình Tiểu Phúc sốt ruột kéo tay gã lại.

“Dào ôi, chỉ là một con chim bồ câu quèn thôi mà, Tiểu Mãn thích thì cho nàng ấy hầm canh, ngươi đúng là đồ keo kiệt.” Trịnh Tử Ngang nói xong thì hất tay Trình Tiểu Phúc ra, đóng “rầm” cửa lại rồi vào nhà ngủ.

Hầm… hầm canh?” Trình Tiểu Phúc bị bỏ lại chỉ biết ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình, ngay sau đó cậu ta không nhịn được mà khóc oà lên, nước mắt nước mũi đầm đìa chạy thẳng về phía nhà họ Thư.

Khôn Tinh của ta ơi!!

***

Ánh nắng sớm mai xuyên qua làn sương mỏng, các quán ăn sáng ven đường ở trấn Đông Ly đã bắt đầu buôn bán. Hai người đàn ông mặc quan phục xanh đen mang theo một thân khí lạnh đi vào quán mì, gọi hai bát mì thịt bò rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Nếu Triệu Trọng Y có mặt ở đây thì nhất định sẽ nhận ra đây chính là hai người của Thiên Kỵ Các mà nàng đã gặp ở nha môn hôm trước.

Hai người này là cánh tay đắc lực của Châu Ôn Nhiên, người mặt mũi nghiêm nghị là Ân Mộc, người lúc nào cũng cười toe toét nom rất đểu cáng là Tôn Tu Thành.

“Chúng ta gần như đã lật tung cả ngọn núi rồi mà vẫn không tìm được manh mối gì.” Tôn Tu Thành ủ rũ.

“Đại nhân đã mất tích ba ngày rồi…” Ân Mộc thở dài.

“Đầu gỗ này… Triệu tướng quân kia thật sự chết rồi hả? Liệu lão đại có rơi vào tay nàng ta không?” Tôn Tu Thành chợt hỏi.

Ân Mộc lắc đầu, “Chắc hẳn chuyện Triệu tướng quân rơi xuống vực bỏ mạng là thật, chính miệng phó tướng Nam Thu của nàng ta nói thế mà. Nam Thu còn mang cả đại đao Côn Ngô của Triệu tướng quân về kinh thành. Nếu Triệu tướng quân còn sống thì tuyệt đối không bao giờ bỏ lại Côn Ngô. Ai cũng biết cây đại đao đó quan trọng với Triệu tướng quân đến mức nào, từ trước đến giờ cây đao đó luôn là vật bất li thân của nàng ta, người ở đâu đao ở đó.” Nói đến đây, hắn ta có phần thổn thức, “Vị Triệu tướng quân kia là một nữ trung hào kiệt, không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục này…”

“Giờ là lúc nào rồi mà huynh còn có thời gian thương cảm cho người khác?” Tôn Tu Thành liếc Ân Mộc.

Ta chỉ đang nghĩ lúc đại nhân nhận lệnh đi truy bắt vị Triệu tướng quân này, trong triều đã có rất nhiều người bất mãn và lên án đại nhân. Bây giờ Nam Thu mang về kinh tin tức Triệu tướng quân rơi xuống vực bỏ mạng, chỉ sợ đám quan trong triều kia sẽ nhấm chìm chúng ta bằng nước bọt mất.”

“Quan tâm làm quái gì đám đạo đức giả thích đóng vai thánh mẫu đó, chúng ta chỉ làm việc theo ý chỉ của Bệ hạ thôi!” Càng nói Tôn Tu Thành càng nóng nảy, “Việc quan trọng nhất trước mắt là phải tìm được đại nhân! Từ bao giờ năng lực của Thiên Kỵ Các chúng ta lại kém vậy chứ? Ngay cả lão đại của mình cũng lạc mất cho được, tin này mà truyền ra ngoài thì bị thiên hạ cười cho thối mũi mất!”

Nói xong câu này, cả hai người cùng rơi vào trầm mặc.

“Dựa vào thủ đoạn của đại nhân, có khi ngài ấy chỉ đang vướng phải chuyện gấp nào đó. Đợi ngài ấy rảnh tay rồi thì chắc chắn sẽ chủ động liên lạc với chúng ta thôi.” Một lúc lâu sau, Ân Mộc lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, “Khoảng thời gian này huynh nên hành động kiềm chế chút, đừng có quá kiêu ngạo làm khó đại nhân.”

“Nhìn cái bộ dạng lo đầu lo đuôi của huynh kìa, làm như danh tiếng vốn dĩ của chúng ta tốt đẹp lắm ấy…” Tôn Tu Thành hừ mũi.

Đúng lúc này mì được bưng lên.

Bát mì thịt bò nóng hổi tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hai người lục soát trong núi cả đêm đói đến mức bụng réo ầm ầm, không ai nói năng gì nữa mà cúi đầu ăn nhồm nhoàm.



Tại sân trước của nhà họ Thư, Châu Ôn Nhiên mở mắt ra, thầm đánh giá trạng thái cơ thể mình… vẫn không có chút sức lực nào. Hắn cắn răng vịn thành giường ngồi dậy, yếu ớt đi đến bàn rót nước uống. Sau đó tầm mắt rơi vào chiếc túi nhỏ đựng mứt bí mà vị Thư cô nương kia cố tình để lại cho hắn.

Hắn nhìn chằm chằm một lúc rồi lấy một miếng mứt bí trong túi ra cho vào miệng.

Chậc, ngọt quá!

Hôm qua điều gì đã khiến hắn nảy sinh ảo giác rằng món này cũng không tệ lắm?

Quả nhiên là dính phải cái bẫy mỹ nhân kế rồi!

Châu Ôn Nhiên ghét bỏ nhai hết một miếng mứt bí, nhưng không hiểu sao lại tiện tay buộc luôn chiếc túi nhỏ đựng mứt bí vào thắt lưng… Vừa nhìn liền biết vị Thư cô nương kia là người chưa bao giờ bước ra khỏi luỹ tre làng, cái thứ đồ này mà cũng khen ngon cho được. Nhất định về sau hắn phải cho nàng nếm thử thứ gọi là đồ ăn ngon đích thực.

Đó là trong trường hợp nàng thật sự là Thư Tiểu Mãn mà không phải Triệu Trọng Y.

Châu các chủ nghĩ thầm.

Hắn vừa nghĩ đến đây thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là cậu nhóc học việc của y quán tên Thường Hỉ, người đưa cơm đưa thuốc mấy ngày hôm nay đều là cậu nhóc này.

Quả nhiên chỉ vài giây sau cửa bị đẩy ra, Thường Hỉ bưng hộp đồ ăn đi vào. Thấy Châu Ôn Nhiên đứng cạnh bàn thì kinh ngạc, “Huynh đã đứng dậy được rồi sao?” Cậu nhóc nghi hoặc lẩm bẩm, “Rõ ràng sư phụ nói ít nhất phải ngày mai huynh mới đứng dậy được cơ mà?”

Châu Ôn Nhiên mỉm cười, “Có lẽ nhờ được cậu chăm sóc tốt chăng?”

Cậu nhóc học việc bị phạt chép sách vì tội ngủ gật lúc trực đêm lập tức vui vẻ phấn chấn, nhanh chóng đi đến đặt hộp thức ăn xuống bàn rồi nhiệt tình nói: “Sư phụ dặn huynh phải ăn thanh đạm, ta mang cháo đến cho huynh, huynh ăn lót dạ rồi nhớ uống thuốc nhé. Sau đó thì ra ngoài sân phơi nắng, sư phụ nói phơi nắng nhiều sẽ giúp cơ thể khôi phục tốt hơn.”

“Được, cảm ơn cậu.” Châu Ôn Nhiên gật đầu.

Thường Hỉ nhe răng cười rồi đi ra ngoài, cậu nhóc rất bận, vừa phải chạy việc lại vừa phải chép phạt nữa…

Châu Ôn Nhiên ngồi xuống mở hộp đựng thức ăn ra, trong hộp là một bát cháo và một bát thuốc.

Tuy là cháo trắng nhưng mùi vị khá ổn, còn có thêm một đĩa thức ăn kèm. Châu Ôn Nhiên chậm rãi uống hết cháo, đợi một lát hắn mới bưng bát thuốc lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Mùi vị không sao ngửi nổi.

Gương mặt luôn thản nhiên của Châu các chủ hiện rõ vẻ chán ghét, hắn vội lấy một miếng mứt bí ra nhét vào miệng để át đi cảm giác buồn nôn kia.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương