Thư Bán Hạ luôn cảm thấy dạo gần đây Nhị tỷ trở nên hơi đáng sợ. Sau hành vi khiêu khích của mình ngày hôm qua để rồi nhận được nụ cười đáng sợ của Nhị tỷ, cô bé không dám gây chuyện nữa, hôm nay đã ngoan ngoãn đi học cùng Thư Thiên Đông.
Trường học rất gần nhà nên buổi trưa cặp song sinh thường về nhà ăn cơm.
Buổi trưa hai người vừa về đến cổng thì thấy một cậu thiếu niên béo trắng đang thập thò nhòm ngó vào bên trong, bộ dạng vô cùng khả nghi.
“Trình Tiểu Phúc, ngươi lén la lén lút ở cổng nhà ta làm cái gì?” Thư Bán Hạ hỏi.
Trình Tiểu Phúc đã loanh quanh ở cổng nhà họ Thư lâu lắm rồi nhưng không dám gõ cửa, đột nhiên nghe thấy giọng của Thư Bán Hạ, cậu ta sợ tái mét cả mặt mũi.
“Ta… ta… ta…”
“Ngươi cái gì?” Thư Bán Hạ bước tới, “Ngươi không biết nương ta và nương ngươi không hợp nhau sao? Thế mà còn dám lượn lờ ở cổng nhà ta, nương ta mà nhìn thấy thì ngươi tiêu đời rồi!”
Đâu chỉ không hợp nhau đơn giản, nói chính xác ra thì chính là không đội trời chung.
Cả cái trấn Đông Ly này đều biết nhà họ Thư mở y quán ở phố Đông cùng với nhà họ Trình mở tiệm tạp hóa ở phố Tây có thù oán sâu đậm. Không ai biết là mối thù gì nhưng tóm lại chính là thù không đội trời chung.
Nhà họ Thư mở y quán, ngày thường luôn đối xử tốt với những người gặp khó khăn, rất được lòng hàng xóm láng giềng. Tuy bà Thư nhìn hơi khó gần nhưng lại dễ mềm lòng, chính bà là người đã giữ thím Phùng ở lại nhà họ Thư. Nhưng một người tốt bụng như vậy lại trở nên chanh chua mỗi khi trông thấy Trình thị, hết túm tóc lại cào cấu. Mấy năm trước Trình thị thấy bà như chuột thấy mèo, toàn phải trốn càng xa càng tốt.
Trình thị kia là một quả phụ, năm xưa khi chồng của bà ta vẫn còn sống thì nhà họ Trình cũng là một phú hộ, trong nhà có rất nhiều ruộng đất. Sau đó đàn ông trong nhà bà ta chết hết cả, bà ta bán hết ruộng đất rồi dẫn con trai Trình Tiểu Phúc năm đó mới hai tuổi đến trấn Đông Ly mở tiệm tạp hóa. Một thời gian sau nhà họ Thư cũng chuyển tới, chẳng biết tại sao mà bà Thư cứ nhìn thấy Trình thị là sẽ xông tới đánh chửi, Trình thị cũng luôn tỏ ra đuối lí, lần nào thấy bà Thư cũng sẽ trốn thật xa.
Mãi đến một ngày con trai quý hóa của Trình thị bị ốm sốt cao, bà ta bế con trai đến y quán nhà họ Thư cầu chữa bệnh, Thư đại phu muốn cứu giúp nhưng bà Thư sống chết không cho phép ông mở cửa. Ông Thư không đành lòng nói trẻ con vô tội, nào ngờ nghe xong câu này bà Thư như phát điên tát cho ông một phát, đỏ mắt nói ông mà dám mở cửa cho mẹ con Trình thị bước vào thì đường ai nấy đi!
Kết quả, hôm đó cánh cổng y quán nhà họ Thư một mực đóng chặt.
Vì không được chữa trị kịp thời nên sau đó Trình Tiểu Phúc đã mắc tật nói lắp, kể từ đấy Trình thị không trốn tránh khi gặp bà Thư nữa, bà ta cũng xù lông lên như con gà chọi, gặp nhau lần nào đánh nhau lần đó.
Dần dà Thư phu nhân và Trình thị trở thành hai người phụ nữ chanh chua nổi tiếng trấn Đông Ly, thậm chí hai người họ còn đánh chửi nhau đến mức lôi nhau ra công đường mấy lần.
Đương nhiên là Trình Tiểu Phúc thừa biết chuyện này, nhớ tới lần trước mẫu thân mình đánh nhau đến mức tóc tai bù xù mặt mũi rướm máu, cậu ta khẽ rùng mình rồi xoay người bỏ chạy.
“Tỷ dọa hắn làm gì?” Thư Thiên Đông nhìn bóng dáng hốt hoảng chạy trối chết của Trình Tiểu Phúc thì đi đến trách móc Thư Bán Hạ.
“Tỷ dọa hắn á?” Thư Bán Hạ hừ lạnh, “Tỷ đang cứu hắn đó, đệ có dám đảm bảo nương sẽ không phát điên khi nhìn thấy hắn không?”
Thư Thiên Đông cau mày ngẫm nghĩ một lúc, ấy thế mà lại phát hiện mình không sao phản bác nổi. Dù cậu bé cảm thấy mẫu thân mình sẽ không bắt nạt một đứa trẻ, nhưng nhớ đến dáng vẻ hung hãn của bà mỗi lần nhìn thấy Trình thị… quả thật chuyện này không thể dám chắc được.
“Rốt cuộc thì nương có thâm thù đại hận gì với nhà họ Trình nhỉ?” Thư Bán Hạ cực kì tò mò.
“Tỷ muốn biết sao? Đi mà hỏi nương.”
“Đệ muốn tỷ chết à?” Thư Bán Hạ trợn mắt lườm Thư Thiên Đông, còn không quên dùng cùi chỏ huých cho cậu bé một cái.
Thư Bán Hạ có liều đến đâu cũng biết đây là vảy ngược của mẫu thân, ai nhắc tới thì chắc chắn sẽ chết ngay!
Nhưng mà tò mò thật đấy…
Thư Bán Hạ và Thư Thiên Đông đi vào cổng, lúc ngang qua sân trước liền thấy bóng dáng bận rộn của Nhị tỷ… cùng với vị công tử đang ngồi phơi nắng bên thềm.
Ánh nắng ấm áp cộng với mùi thảo dược nức mũi.
Dường như tạo ra ảo giác… năm tháng tĩnh lặng?
Thư Bán Hạ nhìn vị công tử kia, càng nhìn càng phải cảm thán đúng là một mỹ nam tử nhan sắc tuyệt phẩm. Ngay cả khi đang mặc bộ quần áo vải thô của cha mà trông hắn vẫn đẹp đến thế… Cô bé xuýt xoa, nhưng vừa nhìn thấy chiếc túi quen thuộc đeo bên thắt lưng hắn cô bé liền nổi giận tức tối. Thím Phùng quá đáng thật, có đồ ăn ngon lén cho Nhị tỷ thì cũng thôi đi, đằng này đến người ngoài cũng cho. Thế mà nhất định không chịu cho mình?!
Chẳng lẽ thím Phùng cũng thích trai đẹp?
“Cái này… ai cho huynh?” Thư Bán Hạ là người nghĩ sao nói vậy, chạy đến chỉ vào chiếc túi treo bên thắt lưng Châu Ôn Nhiên.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc túi rồi lại nhìn Triệu Trọng Y đứng bên cạnh.
Triệu Trọng Y thầm thở dài, vốn dĩ nàng đâu có muốn cho hắn… tại nàng quên không mang về thôi. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì nàng không thể nói thật được, không người ta lại nghĩ nàng keo kiệt, vậy nên nàng cố nén đau nói, “Ta cho đấy, làm sao?”
Bất kể thế nào thì cũng phải thật khí thế, đây là cách đánh trận của Triệu tướng quân!
Thư Bán Hạ nghẹn họng, không dám tin mở to mắt, “Tỷ cho huynh ấy mà không cho ta?”
Triệu Trọng Y vui vẻ, “Tại sao phải cho em?”
Thư Bán Hạ nhìn nàng trân trối một hồi, sau đó hằm hằm kéo Thư Thiên Đông bỏ đi.
“… Hình như cô bé tức giận rồi.” Châu Ôn Nhiên có vẻ luống cuống nói với Triệu Trọng Y.
Huynh không việc gì phải lo, trẻ hư thì phải dạy dỗ uốn nắn.” Triệu Trọng Y tủm tỉm cười.
Chẳng hiểu tại sao, rõ ràng khi nói ra câu này nàng cười rất dịu dàng, nhưng Châu Ôn Nhiên lại nghe ra câu khác, như thể câu nàng thật sự muốn nói là: “không phải lo, trẻ hư thì đánh cho một trận là xong”.
Ừm, chắc là ảo giác rồi!
Nhìn nụ cười của nàng, bờ môi Châu Ôn Nhiên vô thức xuất hiện một tia ý cười mà chính hắn cũng không nhận ra.