Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 26: (1) khoai lang chiên giòn

/205
Trước Tiếp
Đương nhiên là chuyện ầm ĩ lần này của nhà họ Thư không thể lọt qua tai mắt của Châu Ôn Nhiên, huống hồ hắn vốn đã để ý đến Thư Tiểu Mãn. Vừa phát hiện có kẻ thừa dịp đêm tối lẻn vào sân của Thư Tiểu Mãn, hắn đã lặng lẽ bám theo… Cứ tưởng phen này chắc chắn tóm được dấu vết của Triệu Trọng Y rồi, kẻ đột nhập vào ắt hẳn là phó tướng Triệu Nam Thu kia. Nhưng thật không ngờ tình tiết đằng sau khiến Châu các chủ như rơi vào trong màn sương mù, không hiểu ra làm sao cả.

Cuối cùng còn ầm ĩ đến mức lôi nhau đi báo quan…

Châu Ôn Nhiên nấp trong bóng tối ngơ ngác nhìn người nhà họ Thư xách cổ thằng nhóc béo khóc lóc ỉ ôi đến nha môn. Hắn mờ mịt suy đoán, vì hắn lê cái thân thể yếu đuối chưa được giải hết độc đến đây nên mới nảy sinh ảo giác sao?

Châu các chủ đứng mê mang trong gió lạnh một hồi mới yên lặng quay về phòng.

Vì đêm qua hóng gió nên cơ thể yếu ớt của Châu các chủ không chịu nổi, ngày hôm sau hắn ngủ mê mệt không dậy nổi, đến tận lúc Thường Hỉ bưng thuốc tới gọi hắn mới dậy.

Châu Ôn Nhiên nhíu mày uống xong bát thuốc, vừa nhét một miếng mứt bí vào miệng thì bên ngoài truyền đến tiếng động. Hắn đứng dậy đi ra cửa nhìn, thì ra là cả nhà họ Thư quay về. Bà Thư ôm Triệu Trọng Y đi vào, nàng uể oải cụp mắt, trông dáng vẻ chán chường khác hẳn mọi ngày.

Châu Ôn Nhiên nhìn chằm chằm đến tận khi nàng khuất bóng mới thôi, không hiểu sao hắn thấy không được thoải mái cho lắm, cứ có cảm giác như nàng... không nên thiếu sức sống như vậy.

Đang suy nghĩ về điều này thì Thường Hỉ lại đến gõ cửa.

“Hôm nay nắng rất đẹp, huynh uống thuốc rồi thì ra phơi nắng đi.”

Châu Ôn Nhiên cảm ơn lời nhắc nhở của cậu nhóc, nghe theo lời căn dặn của đại phu ra sân phơi nắng.

Ánh nắng ấm áp trên đầu khiến người ta mơ màng buồn ngủ, trong sân yên tĩnh, chỉ có mỗi Thường Hỉ đi tới đi lui, hết thu dược liệu lại ngồi sắc thuốc.

Châu Ôn Nhiên ngồi bên thềm, cứ chốc chốc lại không nhịn được mà nhìn về phía cửa viện, nhưng Thư Nhị tiểu thư không tới giúp như hôm qua nữa.

“Huynh đang đợi Nhị tiểu thư sao?” Thường Hỉ chợt hỏi.

“Tất nhiên là không.” Châu Ôn Nhiên chối phắt.

“Không phải á? Rõ ràng huynh cứ luôn nhìn về phía cửa viện mà, không đợi Nhị tiểu thư thì đợi ai?” Thường Hỉ nhe răng cười, “Nhưng chắc hôm nay Nhị tiểu thư sẽ không đến đâu.”

“Tại sao?” Châu Ôn Nhiên buột miệng hỏi.

“... Không phải huynh nói không đợi Nhị tiểu thư à?” Thường Hỉ vặc lại.

Châu Ôn Nhiên ho khan, “Ừ thì thấy hơi tò mò thôi.”

“Hừm.” Thường Hỉ gãi cằm, “Tối qua có trộm xông vào sân sau, Nhị tiểu thư không được nghỉ ngơi đầy đủ nên chắc sẽ không đến giúp đỡ đâu.”

Châu Ôn Nhiên gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Thường Hỉ chẳng hiểu ra làm sao cả, cậu nhóc luôn cảm thấy vị mỹ nam này luôn kì kì quái quái, đang ngóng Nhị tiểu thư rành rành ra đó mà nhất định không chịu thừa nhận, không hiểu nổi...

Cậu nhóc lắc đầu quay đi làm tiếp việc của mình.

Con người kì quái Châu Ôn Nhiên lại ngồi phơi nắng thêm một lát, hắn nheo mắt nhìn trời rồi đứng dậy đi đến nhà bếp.

Thím Phùng bận rộn nấu nướng, nồi đất bắc trên bếp đang nấu thứ gì đó sôi ùng ục, mùi thuốc bắc tỏa ra nồng nặc. Thấy Châu Ôn Nhiên bước vào, thím Phùng hơi ngạc nhiên, bà ấy tưởng hắn đói bụng nên mở lồng hấp ra đưa cho hắn một cái bánh bao, “Cơm trưa vẫn chưa xong, đây là bánh từ lúc sáng, vẫn còn nóng lắm, cháu ăn tạm trước đã nhé.”

Châu Ôn Nhiên cười xấu hổ, “Cháu tới xem thím có cần giúp gì không?”

Thím Phùng sửng sốt, “Không cần đâu, không cần đâu. Cháu còn đang bị thương, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Châu Ôn Nhiên nhận bánh bao, vẻ mặt đầy chân thành: “Cháu ăn không ngồi rồi cả ngày cũng ngại lắm, thím cứ để cháu hỗ trợ.”

Gương mặt đẹp mang đầy vẻ chân thành của hắn khiến người ta không sao từ chối nổi, đợi lúc thím Phùng sực tỉnh ra thì Châu Ôn Nhiên đã ngồi xuống canh lửa rồi.

Thím Phùng quả thật rất hài lòng với chàng trai trẻ này, bà lấy một củ khoai lang ra nhét vào bếp than, “Đợi lát nữa nướng xong lấy ra ăn, thơm ngọt lắm.”

Châu Ôn Nhiên cười cảm ơn bà ấy, lại làm như lơ đễnh hỏi, “Thím đun thuốc cho ai đây ạ?”

Hắn không nhắc đến chuyện này thì không sao, vừa nhắc đến thím Phùng đã sa sầm mặt, “Còn không phải tại nhà họ Trình ở phố Tây sao? Nhị tiểu thư nhà chúng ta còn chưa khỏe hẳn mà thằng nhóc nhà họ Trình kia dám nửa đêm trèo vào sân của Nhị tiểu thư tìm bồ câu, làm Nhị tiểu thư bị kinh hãi đến đổ bệnh.”

Nhị tiểu thư... bị bệnh ư?” Châu Ôn Nhiên kinh ngạc.

“Chứ còn gì nữa. Từ lúc ở nha môn về Nhị tiểu thư cứ uể oải chán chường, phu nhân vào phòng kiểm tra thấy nàng phát sốt rồi...” Thím Phùng càng nói càng giận.

Dấu hỏi trong đầu Châu Ôn Nhiên lại ngày một to hơn, rốt cuộc thì Thư Tiểu Mãn có phải Triệu Trọng Y hay không?

Triệu Trọng Y là người nào chứ? Đó là một nhân vật có thể chém phăng đầu kẻ địch mà không chớp mắt lấy một cái, đối đầu với thiên quân vạn mã cũng tuyệt nhiên không hề thay đổi sắc mặt. Sao có chuyện Triệu Trọng Y sẽ bị một thằng nhóc mập dọa sợ đến mức đổ bệnh chứ? Thế tức là... Thư Nhị tiểu thư này thật sự không phải Triệu Trọng Y?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương