Thím Phùng đột nhiên vỗ trán, “Ôi xem đầu óc của thím này, phu nhân nói Nhị tiểu thư muốn ăn chim bồ câu hầm, thím phải đi ra chợ một chuyến thôi.” Nhưng thuốc còn đang sắc ở trên bếp, bà ấy khó xử hết nhìn ra cửa lại nhìn vào nồi đất.
“Cứ để cháu trông cho, cháu sẽ canh lửa cẩn thận.” Châu Ôn Nhiên chủ động đề nghị.
Thím Phùng do dự giây lát nhưng vẫn gật đầu, “Vậy thì phiền cháu, cẩn thận không cạn nước nhé, chắc còn phải đun thêm non nửa canh giờ nữa.”
Nhìn dáng vẻ đáng tin cậy của hắn, thím Phùng yên tâm đi ra ngoài.
Châu Ôn Nhiên ngồi canh bếp lửa được một lát, hắn moi củ khoai lang mà thím Phùng vùi vào than ban nãy ra. Củ khoai này rất to, lại vừa được nhét vào không bao lâu nên mới chỉ hơi xém tí vỏ. Hắn gọt đi lớp vỏ đen bên ngoài củ khoai, đứng dậy rửa sạch rồi cho vào thớt cắt thành từng khúc dài cỡ một ngón tay... Động tác của hắn rất gọn gàng thành thạo.
Đã đến lúc cho cô nương thiếu hiểu biết kia biết món ngon thật sự là như thế nào rồi!
Châu các chủ thầm nghĩ.
...
Triệu Trọng Y cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cả người nóng ran như bị lửa đốt. Trong cơn mơ màng, dường như nàng nhìn thấy Tiểu Cửu đang giận dữ quát tháo.
“Triệu Trọng Y ngài chán sống rồi đúng không? Có biết suýt nữa thanh đao đó đã chém người ngài ra làm đôi không? Khó khăn lắm ta mới cứu được cái mạng của ngài, thế mà ngài dám trốn ta lén chạy ra chiến trường!”
“Ngài tưởng ngài thật sự là mình đồng da sắt sao?! Tưởng mình là thần đồng võ thuật nên bất chấp nguy hiểm chứ gì? Ngài không biết nghĩ à? Không có Thẩm Cửu này thì ngài chết được mấy kiếp rồi!”
Triệu Trọng Y cái đồ khốn kiếp nhà ngài! Ngài mà dám bước ra khỏi phòng nửa bước thì ta hạ độc chết ngài luôn!”
Triệu Trọng Y đầu óc mông lung nhưng vẫn thấy chột dạ, rất quen miệng nhận sai, “Xin... xin lỗi... Ta sai rồi...”
“Sai ở đâu?” Bên tai có người hỏi.
“Ta không nên cãi lời, ta...” Triệu Trọng Y cố nhớ lại xem mình đã làm sai điều gì, sau đó khó hiểu nghĩ đến giọng nói vừa vang lên... hình như không phải là giọng Tiểu Cửu?
Nàng giãy giụa mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt đẹp chói mắt.
Phải mất một lúc Triệu Trọng Y mới nhận ra chủ nhân của gương mặt đó, “... Như Ngọc?”
Châu Ôn Nhiên bưng hộp đồ ăn vào đến cửa liền thấy nàng nằm trên giường, dù đang mê man nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nhận sai, không biết đã mơ thấy cái gì. Hắn tranh thủ hỏi dò một câu, nào ngờ nàng lại tỉnh dậy luôn... Hiện giờ nàng sốt cao đến mức hai má đỏ bừng, giọng nói cũng yếu ớt, đôi mắt giống hệt với Triệu Trọng Y long lanh ánh nước, nhìn cực kì vô hại. Chẳng khác nào chú mèo con mà hắn từng cho ăn.
Hắn nâng tay sờ trán nàng, nóng rực.
Mới đó thôi mà vị trí đã đảo lộn rồi, người nằm trên giường không thể cử động biến thành nàng, mà hắn trở thành người đứng từ trên cao nhìn xuống. Nếu người trước mắt là Triệu Trọng Y, chắc chắn Châu Ôn Nhiên sẽ thấy sung sướng hả hê vô cùng, đáng tiếc hắn tạm thời chưa tìm được bằng chứng chứng minh nàng là Triệu Trọng Y...
“Thuốc nấu xong rồi, mau dậy uống đi kẻo nguội.” Châu Ôn Nhiên mở hộp đồ ăn ra, lấy bát thuốc đưa cho nàng.
Triệu Trọng Y chống tay muốn ngồi dậy, nhưng nào ngờ cánh tay nàng không có chút sức lực nào khiến cả người nàng mềm oặt ngã lại xuống giường.
Châu Ôn Nhiên không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương này của nàng nên vội đưa tay ra đỡ nàng dậy.
Bát nước thuốc đen sì và có mùi rất nồng, Châu Ôn Nhiên khẽ cau mày, nhưng Triệu Trọng Y lại mặt không đổi sắc ngửa cổ uống một hơi cạn sạch... Nàng uống nhanh gọn dứt khoát, không nói một câu thừa thãi nào.
Không phải tiểu cô nương được người nhà thương yêu chiều chuộng sẽ rất thích làm nũng sao? Hắn nhớ ngày xưa mỗi lần biểu muội của hắn uống thuốc, nha hoàn và bà tử đều phải mang mứt hoa quả ra dỗ dành mãi, còn phải hứa làm bao nhiêu việc biểu muội hắn mới chịu há miệng.
Nàng mạnh mẽ như vậy làm gì?
Lại nghĩ đến việc bản thân mình lúc sáng uống thuốc còn nhăn mày nhăn mặt, phải ăn một miếng mứt bí vào để át cơn ghê cổ... cảm thấy thua kém ghê!
Châu các chủ không vui cho lắm nhét một miếng khoai lang chiên giòn vào miệng nàng.
Vị đắng trong miệng còn chưa tan hết thì vị ngọt ập đến, Triệu Trọng Y thoáng sững sờ, nàng nhai nhai, hình như là khoai lang chiên giòn, nhưng lại không giống cho lắm, món này vừa ngọt vừa mềm, vị ngọt này cũng rất thanh khiến hương vị tăng lên một bậc... Hai mắt nàng như phát sáng.
“Đây là món gì?” Nàng nhìn Châu Ôn Nhiên bằng đôi mắt sáng long lanh.
Nhìn vẻ mặt nàng Châu các chủ đã biết mình thắng rồi, hừ, đúng là một cô nương thiếu hiểu biết chưa trải sự đời. Mới có ít khoai lang chiên giòn thôi mà nàng đã kích động đến thế, hắn mà trổ hết tài nghệ ra thì nàng chỉ có nước há hốc miệng, đây mới chỉ là vài chiêu cỏn con thôi.
Châu các chủ thầm tự kiêu, lại nhét thêm một miếng khoai lang chiên giòn nữa vào miệng nàng.
Triệu Trọng Y nhai thật kĩ, thỏa mãn híp mắt lại. Vị đắng trong miệng đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn vị ngọt ngào đọng lại khắp khoang miệng. Nàng sung sướng cảm thán, “Ngon quá đi mất!”
Châu các chủ ngại ngùng nói: “Chỉ là khoai lang chiên giòn thôi mà!”
Triệu Trọng Y gật đầu lia lịa, “Thím Phùng nấu ăn ngon thật đấy!”
“...” Khóe môi đang nhếch lên của Châu các chủ thoắt cái cứng đờ.
... Đúng là một cô nương thiếu hiểu biết không sai tí nào!