Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 32: (1) người đàn ông đẹp

/205
Trước Tiếp
Ra khỏi cổng nhà họ Thư, Châu Ôn Nhiên ngửa mặt nhìn trời rồi đi về hướng Đông theo chỉ dẫn của thím Phùng.

Mới đi được vài bước, hắn đã phát giác ra một tên trinh thám đang lẫn trong đám đông, nhưng hắn làm như không biết gì mà tiếp tục đi về phía trước.

Đi thêm một đoạn quả nhiên đã đến chợ, nơi đây rất đông đúc nhộn nhịp. Châu Ôn Nhiên nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng tìm thấy cậu thanh niên da đen mà thím Phùng nói... Vì hắn ta đen thủi đen thui đến mức không thể không chú ý tới.

Châu Ôn Nhiên đi đến mua một con cá trắm cỏ to, dùng chỗ bạc vụn thím Phùng đưa trả tiền xong còn được thối lại mấy đồng xu lẻ. Vì người bán cá biết hắn là người do thím Phùng ở nhà họ Thư bảo đến nên đã bán giá hữu nghị cho hắn.

Châu Ôn Nhiên bình tĩnh xách cá trở về, làm như không nhìn thấy hai bóng người lén lút đi đằng sau mình.

Sau đó... hắn bị cản lại.

Người cản hắn là một cô nương trẻ, nàng ta xấu hổ đỏ bừng mặt nhìn hắn, trước khi lên tiếng còn cảnh giác nhìn trước nhìn sau, “Vị công tử này, công tử mau về nhà đi, bên ngoài nguy hiểm lắm.”

“...” Châu Ôn Nhiên nheo mắt nhìn nàng ta, chẳng lẽ nàng ta cũng phát giác trinh thám trên đường?

“Thật đấy, công tử phải tin lời ta!” Cô nương kia thấy hắn không phản ứng gì thì quýnh cả lên, “Công tử đẹp như vậy, ở ngoài nguy hiểm lắm!”

“...” Châu Ôn Nhiên cảm giác như mình gặp phải một người thiểu năng, hắn lạnh lùng đi vòng qua nàng ta.

“Ơ kìa, sao lại không chịu nghe người ta khuyên chứ?” Cô nương kia giậm chân lẩm bẩm: “Gương mặt đẹp thế kia... ngộ nhỡ bị bắt đi thì tiếc lắm.”

Gân xanh trên trán Châu Ôn Nhiên giật giật, hắn không hề quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng lúc đi qua một khóc phố, hắn một lần nữa bị cản lại.

Lần này cản đường hắn là hai người đàn ông, chính là hai người vẫn lén lút theo sau hắn suốt cả đoạn đường kia.

Hai người này một cao một thấp, người cao là một gã đàn ông trẻ tuổi nhưng râu quai nón xồm xoàm, gã mặc một chiếc áo bào dài màu xanh, lỏng lẻo xiên xẹo, vừa nhìn liền biết không phải loại người tử tế. Người thấp hơn thì Châu Ôn Nhiên từng gặp rồi, chính là tên béo nửa đêm lẻn vào sân của Thư Nhị tiểu thư rồi bị tóm đến nha môn hôm trước, hình như cậu ta tên là... Trình Tiểu Phúc?

“Đây... đây là Trịnh đại ca của ta.” Trình Tiểu Phúc ưỡn ngực, nịnh nọt tuyên bố, sau đó lắp bắp nói tiếp: “Ta... chúng ta có... có chuyện muốn hỏi huynh!”

Trình Tiểu Phúc cố gắng tỏ ra khí thế, chẳng qua vừa mở miệng một cái khí thế liền bay sạch.

“Ngươi tên là gì?” Trịnh Tử Ngang hất cằm, phách lối hỏi Châu Ôn Nhiên.

Châu Ôn Nhiên không thèm để ý đến bọn họ mà nghiêng người đi thẳng.

“Ghê chưa, kiêu thế nhỉ?” Trịnh Tử Ngang cười khẩy, “Tiểu Phúc, ngăn hắn lại.”

Trình Tiểu Phúc vội vàng chạy ra đằng trước, dang tay chắn đường Châu Ôn Nhiên.

Châu Ôn Nhiên hờ hững liếc nhìn cậu ta.

Trình Tiểu Phúc vô thức co rúm lại, cậu ta cảm thấy người đàn ông này... thật đáng sợ. Nhưng vẫn cố lấy hết can đảm nói: “Đừng... đừng sợ, ta... chúng ta không có... có ác... ác ý. Chỉ... chỉ là có người nhờ... nhờ chúng ta tìm một... một người... người đàn ông... đẹp... đẹp...”

“Hừ, nói nhiều với hắn làm gì?” Trịnh Tử Ngang nói với Trình Tiểu Phúc: “Ngươi mau chạy đi báo tin, nói chúng ta vừa tìm thấy một người. Bảo vị Tôn công tử kia đến nhận diện xem có đúng là người hắn muốn tìm hay không.”

Trình Tiểu Phúc vâng lời, trước khi đi còn dè dặt liếc nhìn người đàn ông đẹp nhưng đáng sợ một cách khó hiểu đó.

“Ngươi ngoan ngoãn đứng yên đây cho ông. Đợi người ta đến nhận diện, nếu ngươi không phải người mà bọn họ cần tìm thì mới cho phép ngươi đi. Ngươi sẽ không gặp rắc rối gì hết, hiểu chưa?” Trịnh Tử Ngang chỉ vào mũi Châu Ôn Nhiên ra lệnh.

Châu Ôn Nhiên lạnh nhạt giơ con cá đang giãy giụa lên, “Ta phải về nấu cá, về muộn cá sẽ ươn mất.”

Đuôi cá vung vẩy làm nước bắn đầy mặt Trịnh Tử Ngẩng.

“Không tốn mấy thời gian của ngươi đâu.” Trịnh Tử Ngang ghét bỏ dùng tay áo lau mặt rồi lùi ra sau một bước. Thấy Châu Ôn Nhiên nhìn mình chằm chằm, gã ê hết cả răng, “Được rồi, được rồi, có mỗi một con cá thôi, cùng lắm thì lát nữa mua đền cho ngươi con khác.”

So với số tiền thưởng mà những người đó đưa ra thì một con cá chẳng đáng giá mấy đồng. Trịnh Tử Ngang hào phóng nghĩ.

Châu Ôn Nhiên biết trong chốc lát không dễ dàng đuổi được tên côn đồ này, vả lại hắn cũng không muốn làm to chuyện để bị thu hút sự chú ý. Vì vậy hắn không nói nhiều nữa mà đứng nguyên tại chỗ, thử xem rốt cuộc là ai đang tìm người mà bày ra cái trò này. Tốt nhất đừng có giống như điều hắn đang nghĩ!

Nếu không hắn sẽ lột da đám nhãi ranh đó!

Tôn Tu Thành tìm lão đại nhà mình đến sứt đầu mẻ trán vẫn không thấy, hiện giờ đang ngồi nghỉ chân ở quán trà bên đường, đột nhiên cả người hắn ta khẽ run lên, vô thức rùng mình... Hắn ta vội vàng uống một ngụm trà nóng, trong lòng thầm nghĩ: Mới là mùa Thu mà sao lạnh thế nhỉ? Tại gần đây vất vả quá khiến người yếu đi sao?

Bỗng có một cậu thiếu niên béo trắng hổn hển chạy từ đằng xa tới.

“Tôn... Tôn... Tôn... công tử!”

Thằng nhóc nói lắp này đang gọi tôn tử(*) nhà nó đấy à? Gân xanh trên trán Tôn Tu Thành nổi rõ... Định chửi đổng ai đấy?

(*) Cháu trai.

Trình Tiểu Phúc lao đến trước mặt Tôn Tu Thành, vốn dĩ cậu ta đã nói lắp, bây giờ chạy một đoạn dài hụt hơi nên nói chuyện càng thêm khó khăn, “Tôn... Tôn...”

Tôn Tu Thành không nhịn nổi nữa, giơ tay ra hiệu cho Trình Tiểu Phúc ngậm ngay miệng lại, hắn tức giận gắt: “Có chuyện gì nói mau!”

“Người... tìm... tìm... tìm... tìm được một người rồi!” Vất vả lắm Trình Tiểu Phúc mới nói xong một câu.

Tôn Tu Thành chẳng lấy gì làm kích động, vì đám trinh thám hắn ta phái ra ngoài đều không tìm được tung tích của lão đại nên mới ôm tâm lí cầu may thử cách khác xem sao. Hắn ta đã thuê một tên côn đồ ở trấn Đông Ly tên Trịnh Tử Ngang tìm giúp. Tất nhiên không thể nói rõ nội tình bên trong với Trịnh Tử Ngang nên hắn ta chỉ miêu tả đặc điểm ngoại hình của lão đại, cũng hứa hẹn nếu Trịnh Tử Ngang tìm thấy người thì sẽ thưởng một trăm lạng bạc.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương