Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 36: (1) có lẽ hắn là một đầu bếp

/205
Trước Tiếp
Cuối cùng buổi trưa Triệu Trọng Y cũng đã được ăn cháo cá củ mài, củ mài mềm như sáp, miếng cá cũng non mềm tươi ngon, ăn một miếng trơn tuột vào cổ họng, quan trọng nhất là cá tuyệt nhiên không có một cái xương nào, không biết thím Phùng đã xử lí kiểu gì. Cháo ninh chín tới, vừa miệng thơm ngon khiến Triệu Trọng Y đã ăn mấy ngày chim bồ câu không sao ngừng miệng được.

Ăn xong một bát cháo, nàng cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng, ngay cả cơ thể vốn nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng lâng lâng.

Đến chiều tối là Triệu Trọng Y đã thấy mình khỏe lắm rồi, lên núi săn hổ cũng được luôn.

Chỉ là cháo cá củ mài buổi trưa ngon thì ngon thật nhưng ăn xong nhanh đói, nàng quyết định xuống bếp tìm xem có gì ăn không, nhân tiện cảm ơn thím Phùng đã chăm lo cho mình suốt mấy ngày qua.

“Sao lại xuống giường? Không phải cháu cần nằm nghỉ à?” Thím Phùng trông thấy Nhị tiểu thư thì vội đi đến đỡ lấy nàng.

“Ta khỏe hẳn rồi, mấy hôm nay nhờ có thím Phùng chăm lo. Ốm xong ta không những không gầy đi mà còn béo hơn mấy cân nữa đấy.” Triệu Trọng Y cười híp mắt.

Thím Phùng nghiêng đầu quan sát, thấy sắc mặt nàng thật sự hồng hào tươi tắn thì mừng rỡ cười nói: “Thím Phùng không dám tranh công đâu, đồ ăn Nhị tiểu thư ăn mấy hôm nay đều do cậu thanh niên Như Ngọc kia nấu đó.”

“Cái gì cơ?” Triệu Trọng Y ngây người, “Huynh ấy biết nấu cơm sao?”

... Nấu còn ngon đến vậy!

“Chứ còn gì nữa! Trình độ của cậu ta phải ngang ngửa với đầu bếp chính của Vân Lai Lâu đấy.” Thím Phùng cảm thán.

Triệu Trọng Y trầm ngâm gật đầu.

Vào lúc này, nàng và thím Phùng bỗng có chung một suy đoán.

Chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ chàng thanh niên tên Như Ngọc kia... là một đầu bếp?

...

Giờ Hợi(*), tại sân trước của y quán nhà họ Thư.

(*) Khoảng từ 9 đến 11 giờ đêm.

Cậu nhóc học việc Thường Hỉ đã ngủ, Châu Ôn Nhiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì cửa sổ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ với nhịp điệu kì lạ.

Đây chính là cách truyền tin của Thiên Kỵ Các.

Người ở ngoài đang muốn nói: Đại nhân, thuộc hạ đến rồi.

“...” Châu Ôn Nhiên nhướng mày đứng dậy rồi bất thình lình đẩy mạnh cánh cửa sổ ra.

Tôn Tu Thành đang tập trung gõ cửa sổ truyền tín hiệu không kịp chuẩn bị, cứ thế bị cánh cửa đập thằng vào trán. Hắn ta câm nín xoa quả ổi trên trán rồi cùng Ân Mộc yên lặng nhảy vào phòng.

Vào đến trong phòng, Ân Mộc liền ôm quyền hành lễ, cung kính gọi một tiếng, “Đại nhân.”

Vừa dứt lời thì một tiếng “phịch” vang lên, Ân Mộc nghiêng đầu nhìn... liền thấy Tôn Tu Thành bỗng thấp hơn mình một nửa, hóa ra vừa vào cửa hắn ta đã quỳ sụp xuống trước mặt các chủ... quả là hành động rất dứt khoát.

Ân Mộc không sao nhìn nổi. Có đến mức phải hành lễ long trọng như vậy không? Hiện tại đang thịnh hành phong trào nịnh nọt lố lăng kiểu đó hả? Thảo nào bản thân bị gọi là đầu gỗ, bởi hắn ta thật sự không thể làm cái trò này!

Châu Ôn Nhiên híp mắt, không buồn để ý đến Tôn Tu Thành mà dứt khoát quay sang hỏi Ân Mộc: “Tại ổ cướp các cậu đã phát hiện ra những gì?”

Ân Mộc nghiêm nghị báo cáo: “Hồi bẩm đại nhân, sau khi tiêu diệt đám cướp, chúng thuộc hạ tìm thấy một số mũi tên rất kì lạ. Đầu, thân và đuôi của mũi tên đó được kết nối với nhau bằng một cơ quan ẩn, có thể tuỳ ý tháo rời và lắp ghép. Thiết kế tinh xảo này cực kì hiếm gặp... Lai lịch của đám cướp đó không hề bình thường.”

“Có bắt sống được kẻ nào không?” Châu Ôn Nhiên nhíu mày hỏi.

Nghe thấy câu hỏi này, Ân Mộc cũng quỳ “phịch” xuống đất.

Châu Ôn Nhiên day day trán nhìn hai thuộc hạ cùng quỳ dưới đất.

“Lúc đó chúng thuộc hạ không ngờ trước được lai lịch của đám cướp lại có vấn đề, hơn nữa bọn chúng ngoan cố chống cự cho bằng được, vì thế chúng thuộc hạ đã tiêu diệt toàn bộ. Nhưng vẫn có một tên trốn thoát được, thuộc hạ đã cho trinh thám đi điều tra. Thuộc hạ không có năng lực, xin đại nhân trách phạt.” Ân Mộc hổ thẹn nói.

“Hãy nhanh chóng tìm ra kẻ kia.” Sắc mặt Châu Ôn Nhiên nghiêm trọng, “Nghe nói nước Nam Tương có một đội quân tinh nhuệ sử dụng thống nhất một loại vũ khí. Vì đầu mũi tên tương đối đặc biệt, chi phí chế tạo rất cao. Để tiết kiệm chi phí quân sự mà nước Nam Tương đã thiết kế ra loại mũi tên có thể tách ra làm nhiều phần, nhằm dễ dàng tái sử dụng.”

Hôm đó hắn và Triệu Trọng Y đánh nhau đến một mất một còn. Về sau hắn bất lực nhìn Triệu Trọng Y rơi xuống vách núi. Chính vào thời điểm hắn bất cẩn không chú ý đã bị tiểu nhân ám hại. Dù suýt nữa rơi vào tay ổ cướp đó, nhưng hắn chưa từng nghi ngờ về lai lịch thật sự của bọn chúng. Bởi ngay thuốc độc mà chúng sử dụng cũng chỉ là loại thông dụng rẻ tiền, không có gì hiếm lạ... Thật không ngờ bọn chúng lại có liên quan đến nước Nam Tương.

Hơn nữa võ công của những tên cướp mà hắn từng đụng độ đều hết sức bình thường. Chứng tỏ tên cướp duy nhất có thể thoát khỏi vòng vây của quân Thiên Kỵ Các kia rất đáng nghi.

“Ý đại nhân là... đám cướp này có liên quan tới nước Nam Tương?” Ân Mộc kinh hãi.

“Không phải không có khả năng.” Châu Ôn Nhiên chợt nhớ ra một vấn đề, “Ai là người phát hiện ra mũi tên kia?”

Ân Mộc càng thêm hổ thẹn hơn, “Theo Lý bộ đầu ở huyện nha nói thì Nhị tiểu thư của y quán nhà họ Thư vô tình phát hiện ra.”

Mí mắt Châu Ôn Nhiên giật giật, “Nhị tiểu thư... y quán nhà họ Thư sao?”

“Vâng.” Ân Mộc gật đầu.

Bàn tay giấu trong ống tay áo của Châu Ôn Nhiên âm thầm siết chặt... Vô tình phát hiện? Thật sự trùng hợp đến thế sao? Hay phải nói nàng căn bản không hề là Thư Tiểu Mãn gì gì đó... mà chính là Triệu Trọng Y mà hắn truy đuổi suốt từ đầu tới giờ?

Bởi người dẫn quân đánh bại đội quân tinh nhuệ được trang bị vũ khí đặc biệt kia của Nam Tương... chính là Triệu Trọng Y!

Trận chiến đó thắng cực kì oanh liệt, nhưng cũng suýt lấy đi nửa cái mạng của nàng.

Và cũng chính trận chiến đó đã giúp nàng một trận thành danh, kể từ đây không ai là không biết đến danh tiếng lẫy lừng của Triệu Trọng Y và quân Triệu gia.

Nhìn vẻ mặt u ám của các chủ nhà mình, Tôn Tu Thành từ lúc vào phòng đến giờ vẫn luôn ngậm miệng quỳ dưới đất không dám nói gì, hòng cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình đã không nhịn được mà nói chen vào, “Đại nhân, ngài mai danh ẩn tích lẻn vào y quán nhà họ Thư vì nơi này có gì khả nghi đúng không?”

Châu Ôn Nhiên liếc hắn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.

Tôn Tu Thành theo bản năng rụt cổ lại. Ánh mắt của các chủ đáng sợ quá đi!

“Có một chuyện cần các cậu đi làm.” Châu Ôn Nhiên không trả lời Tôn Tu Thành mà lạnh lùng ra lệnh, “Nhà họ Thư này và nhà họ Trình mở tiệm tạp hóa ở phố Tây có thù oán, các cậu đi điều tra xem tại sao bọn họ lại kết thù, nguyên nhân sâu xa là vì đâu.”

“Tuân lệnh.” Tôn Tu Thành và Ân Mộc đồng thanh lên tiếng.

Châu Ôn Nhiên xua tay cho bọn họ lui ra ngoài.

Tôn Tu Thành và Ân Mộc ôm quyền rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.

Ra đến sân trước, Tôn Tu Thành vô thức ngoái nhìn cánh cửa sổ đã đóng chặt, hắn ta cứ có cảm giác như đã quên mất chuyện gì... Mãi đến tận lúc về tới khách điếm hắn ta mới sực nhớ ra, kéo Ân Mộc lại nói: “Hình như chúng ta quên bẩm báo với lão đại chuyện Triệu Trọng Y rơi xuống vực bỏ mình rồi!”

Ân Mộc cũng sửng sốt, “... Ừ nhỉ.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương