Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 39: (2) hắn thích nàng sao?

/205
Trước Tiếp
Triệu Trọng Y cảm thấy giọng điệu của nàng ta hơi kì lạ... Hóa ra Thư Tiểu Mãn cũng thích Vương đại ca gì gì đó hả? Nếu nàng ấy quay về mà phát hiện Vương đại ca đã thành thân với bạn của mình, liệu nàng ấy có đau lòng hay không?

Nhưng có vẻ như cô nương này cũng không còn sự lựa chọn nào khác, dù gì cũng là lệnh của phụ mẫu và bà mối mà.

“Tiểu Mãn, cô giận ta thật rồi đấy à?” Đợi một lúc không thấy Triệu Trọng Y nói gì, cô nương kia lắc lắc cánh tay nàng.

Triệu Trọng Y hơi rối rắm, dĩ nhiên nàng không việc gì phải tức giận cả, nhưng nàng không biết liệu Thư Tiểu Mãn có tức giận hay không. Dù đang dùng thân phận của nàng ấy nhưng nàng không thể tùy tiện tự quyết định thay nàng ấy được.

Thấy nàng vẫn yên lặng, vẻ mặt cô nương kia dần trở nên hào hứng.

Đúng vậy! Chính là hào hứng! Không biết có phải là ảo giác của Triệu Trọng Y hay không mà sao nhìn vẻ mặt nàng ta... càng vui vẻ hơn?

Nàng ngẫm nghĩ một lát mới vỡ lẽ, đừng nói cô nương này đến để khoe khoang lên mặt vì Vương đại ca đã chọn nàng ta mà không chọn Thư Tiểu Mãn đấy nhé? Tuy Triệu Trọng Y không hiểu lắm về tâm tư của các cô nương, nhưng binh pháp thì nàng đọc rất nhiều rồi. Đây gọi là cái gì nhỉ... không đánh mà vẫn hạ gục được đối phương?

“Đúng rồi, ta nghe nói Trịnh Tử Ngang lại gây rắc rối cho cô đúng không? Hắn ta xúi Trình Tiểu Phúc bày ra cái trò dùng bồ câu đưa thư, còn làm mọi chuyện ầm ĩ hết cả lên, chắc hẳn nương cô giận lắm hả?” Thấy Triệu Trọng Y yên lặng, cô nương nọ lại cười đổi chủ đề.

Cái tên Trình Tiểu Phúc vừa được nhắc tới, trong lòng Triệu Trọng Y thoáng hiện lên cảm xúc khác thường, nàng khẽ gật đầu, “Ừ, đúng là rất giận.”

“Trịnh Tử Ngang si tình với cô thật đấy!” Cô nương kia thở dài, “Thật ra ngoại trừ việc vô công rồi nghề không công ăn việc làm ra thì hắn ta cũng không có khuyết điểm nào cả, quan trọng nhất là hắn ta rất tuấn tú. Mỗi ngày nhìn gương mặt đó là có thể ăn nhiều thêm một bát cơm.”

Triệu Trọng Y lập tức nghĩ tới Như Ngọc, thầm nghĩ đó là vì cô còn chưa gặp được người đẹp hơn thôi.

“Nhưng đàn ông đẹp cũng chẳng mài ra để ăn được. Ta vẫn thích người thật thà chất phác như Vương đại ca hơn, vừa nhìn liền biết là người đàng hoàng quân tử. Không những vậy huynh ấy còn có công ăn việc làm, không thì sau này làm sao mà nuôi gia đình được.” Cô nương kia đỏ mặt quay lại chủ đề cũ.

Nói xong nàng ta mở hộp đồ ăn trên bàn ra, lấy miếng quà vặt cho vào miệng. Ngay sau đó mở to mắt ngạc nhiên.

“Đây là món gì mà ăn ngon vậy?!”

“Khoai lang chiên giòn.” Triệu Trọng Y đau lòng nhìn miếng khoai lang trong tay nàng ta, đó là khoai lang chiên giòn Như Ngọc tự tay làm đấy! Đồ ăn vặt trong hộp đều do Như Ngọc làm, từ khoai lang chiên giòn cho đến mứt bí đao, lạc rang… Trước đây nàng không biết nên cứ tưởng là do thím Phùng làm, bây giờ thì đã biết rồi.

Sao khoai lang chiên giòn lại ngon thế chứ?” Cô nương kia ăn hết miếng khoai lang rồi lại với tay muốn mở hộp đồ ăn.

Triệu Trọng Y nhanh tay lẹ mắt kéo luôn hộp về phía mình.

“Ơ kìa… đừng keo kiệt thế chứ!” Cô nương kia bất mãn dẩu môi.

Triệu Trọng Y khẽ ho khan, mở hộp lấy một ít đồ ăn vặt ra đựng vào chiếc đĩa rồi cất hộp đi, còn không quên ngượng ngùng giải thích, “Đây là đồ ta nhờ một vị công tử ở y quán làm, hiện tại sức khỏe huynh ấy không được tốt. Ăn hết hộp này xong không biết phải chờ đến tận bao giờ ta mới được ăn tiếp.”

“À.”

Cô nương kia không hề khách sáo, hào hứng lấy một miếng mứt bí ở đĩa rồi nhìn Triệu Trọng Y bằng vẻ mặt sâu xa, “Chắc hẳn vị công tử kia tuấn tú lắm nhỉ?”

Triệu Trọng Y nghiêm túc gật đầu, “Đúng thế!”

Cô nương kia càng thêm tò mò, “Công tử kia là người thế nào?”

Triệu Trọng Y lắc đầu, “Ta cũng không biết, huynh ấy bị cướp tấn công nên bị thương mất trí nhớ.”

“Ồ… mất trí nhớ sao?” Cô nương kia bĩu môi coi thường, “Cả hai người đều gặp cướp, đây là cái duyên phận kì quái gì chứ?”

Câu nói “cả hai người đều gặp cướp” khiến trong đầu Triệu Trọng Y lóe lên một sự việc nào đó, nhưng nàng nghĩ hoài vẫn không nghĩ ra là chuyện gì nên quyết định cho qua.

Thay vào đó nàng để ý đến câu “đàn ông đẹp cũng chẳng mài ra để ăn được, phải có một công việc ổn định” của cô nương kia nói hơn, nàng vội vã bổ sung, “Nhưng ta đoán có lẽ huynh ấy là một đầu bếp.”

“Tại sao?” Cô nương kia sửng sốt.

“Vì huynh ấy nấu ăn rất giỏi, mấy hôm trước ta bị ốm đều được huynh ấy nấu cho ăn. Thím phùng nói huynh ấy còn nấu ăn ngon hơn cả đầu bếp chính ở Vân Lai Lâu đó.” Triệu Trọng Y nói mà cũng thấy tự hào lây.

Cô nương kia há hốc miệng, quên cả việc đưa miếng mứt bí ngon lành vào miệng.

“Không thể nào... cô thật sự cho rằng một người đàn ông bất chấp sức khỏe yếu để nấu cơm cho cô ăn chỉ vì hắn là một đầu bếp sao?” Nàng ta không dám tin hỏi.

“Không thì còn vì lí do gì?” Triệu Trọng Y không hiểu.

“... Đó là vì người ta thích cô! Trời ạ!” Cô nương kia lắc đầu nhìn Triệu Trọng Y như nhìn một kẻ đầu đất.

Triệu Trọng Y trợn mắt, thậm chí còn khó tin hơn cả cô nương kia, “Cô nói huynh ấy thích ta ư?”

“Chứ còn sao nữa?” Cô nương kia bĩu môi, đúng là đồ ngốc.

Đây là lần đầu tiên Triệu Trọng Y được người ta thích nên hoàn toàn không có kinh nghiệm, dù ban đầu nàng hơi hoài nghi nhưng dần dà cũng tin, bởi cô nương kia sắp thành thân, nhất định sẽ hiểu biết về lĩnh vực tình yêu nam nữ hơn nàng.

“Thì ra là thế...” Triệu Trọng Y gật gù suy ngẫm.

Cô nương kia lại ngồi thêm một lát, ăn hết đĩa đồ ăn vặt rồi mới lưu luyến ra về. 
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương