Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 45: (1) lời đồn

/205
Trước Tiếp
Sáng sớm hôm sau, Châu Ôn Nhiên nhớ ra vò rượu đặt ngoài cửa sổ. Hắn sợ để lộ sơ hở nên vội vàng đi ra mang vào phòng, nào ngờ vừa nhấc vò lên thì trong tay đã nhẹ bỗng, hình như... hết sạch rồi?

Hắn mở nắp ra nhìn, đúng là không còn giọt nào.

Châu Ôn Nhiên nhớ rõ đêm qua mình chỉ rót hai ly, một ly dùng để tế Triệu Trọng Y, ly còn lại để uống.

Sao hôm nay lại trống trơn được?

Đừng nói là hồn ma Triệu Trọng Y bay tới uống cạn vò rượu này đấy nhé?

Ở sân sau, đêm qua được uống hết cả vò rượu nên hôm nay ngủ dậy Triệu Trọng Y thấy cả người sảng khoái vô cùng. Đang rửa mặt thì hắt xì một cái rõ to, nàng gãi mũi lẩm bẩm, “Ai lại đang nhớ mình không biết, được yêu quý quá cũng khổ lắm cơ.”

Hôm nay vẫn là một ngày tự tin vô cùng!

Sau bữa sáng, không biết tại sao mà Thư Bán Hạ - người đáng lẽ phải đến trường học cứ dùng dằng mãi không chịu buông đũa.

Ông Thư đã ra y quán ở sân trước từ sớm rồi, bà Thư cũng bận rộn làm việc nhà, Thư Trạch Lan thì ra ngoài, chỉ còn Triệu Trọng Y và cặp song sinh ngồi trên bàn ăn.

Triệu Trọng Y ăn cơm khỏe, nàng ăn hết hai cái bánh bao rồi, đang định ăn thêm cái nữa thì nhận ra Thư Thiên Đông âm thầm quan sát mình. Suy xét đến lượng cơm Thư Tiểu Mãn thường ăn, nàng đành yên lặng đặt đũa xuống.

Đột nhiên Thư Bán Hạ lại đứng dậy gắp cái bánh bao kia vào bát nàng, “Nhị tỷ, tỷ chưa khỏe, phải ăn nhiều vào.” Cô bé cười xu nịnh.

Đột nhiên nịnh nọt ắt có điều gian trá!

Triệu Trọng Y nhướng mày nhìn cô bé, từ lúc mách lẻo chuyện của nàng rồi bại trận, con nhóc này đã tránh mặt nàng mấy ngày rồi. Hôm nay không bình thường chút nào. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng cũng không nói gì mà chỉ ung dung cắn bánh bao, hôm nay bánh bao nhân đường ngon thật.

Thư Bán Hạ thấy nàng không phản ứng mình nên đành ngồi xuống, một lần nữa bưng bát cháo đã cạn trơ cả đáy ra, nhặt từng hạt gạo còn sót lại đưa lên miệng.

Ăn xong bánh bao, Triệu Trọng Y gác đũa nói, “Hai đứa cứ ăn thong thả” rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Thư Thiên Đông khẽ liếc Thư Bán Hạ.

Quả nhiên Thư Bán Hạ sốt ruột đuổi theo.

“Nhị tỷ! Nhị tỷ!”

Triệu Trọng Y quay lại nhìn cô bé, “Sao? Có chuyện gì không?”

Thư Bán Hạ không ngờ nàng lại đột ngột dừng bước nên suýt nữa đã va vào người nàng. Cô bé ngượng ngùng đứng tại chỗ, vặn bên nọ vẹo bên kia rồi hỏi một câu chẳng liên quan gì, “Nhị tỷ, hôm nay tỷ rảnh không?”

“Hửm?”

“Tiên sinh ở trường nói muốn gặp phụ huynh, cha bận rộn lắm muội không muốn làm phiền. Ừ thì... tỷ có thể đến trường giúp muội không?” Thư Bán Hạ túm ống tay áo, nhắm mắt nói. Kệ đi, đằng nào cũng chết thì có gì phải sợ.

Triệu Trọng Y lớn bằng ngần này rồi nhưng chưa từng biết trường học trông ra làm sao cả, nàng nhất thời không kịp phản ứng, “Tiên sinh ở trường?”

“Xin tỷ đấy, Nhị tỷ.” Thư Bán Hạ ôm quyền tỏ vẻ đáng thương.

“Em đã gây ra tai họa gì hả?” Triệu Trọng Y hỏi.

“Cũng... cũng không có gì, chỉ là vô tình vứt sách của Ngô Tiểu Ngư xuống nước thôi...” Thư Bán Hạ đảo mắt, cúi đầu đá đá hòn sỏi dưới chân, một lát sau ngước mắt đáng thương nói, “Tiên sinh luôn nể mặt tỷ, tỷ giúp muội đi mà.”

Sách vở là thứ trân quý biết bao, chà đạp sách vở thì chắc tiên sinh trong trường tức điên lên cho mà xem.

“Em với Ngô Tiểu Ngư cãi nhau vì lí do gì?” Triệu Trọng Y phớt lờ câu trả lời lảng tránh của Thư Bán Hạ và hỏi lại.

Thư Bán Hạ cứng họng, ấp úng một lúc lâu cũng không nói ra được, cuối cùng cô bé trợn mắt tức giận: “Hỏi nhiều thế làm gì? Tỷ có chịu đi hay không thì nói một lời!”

Đúng là dáng vẻ thẹn quá hóa giận.

Triệu Trọng Y nghiền ngẫm nhìn cô bé, Ngô Tiểu Ngư à... liệu có quan hệ gì với Ngô Tiểu Liên không đây?

Thư Bán Hạ tưởng nàng không đồng ý. Cô bé đã bảo dạo này Nhị tỷ thay đổi rồi mà, trước đây mỗi lần cô bé phạm lỗi ở trường Nhị tỷ đều đến giải quyết giúp... Nhưng Nhị tỷ bây giờ thì cô bé không dám chắc, nhất là khi cô bé vừa nói chuyện với nàng bằng thái độ hỗn láo.

Thư Bán Hạ đoán Nhị tỷ không chịu giúp mình nên ủ rũ cúi đầu rời đi.

“Thôi được, hôm nay vừa hay ta rảnh rỗi. Đi với em một chuyến vậy.” Nhìn cô bé gục đầu thất vọng, Triệu Trọng Y chợt lên tiếng.

Thư Bán Hạ sửng sốt, mở to mắt không dám tin, “Tỷ vừa nói gì cơ?”

“Ta nói hôm nay ta rảnh nên sẽ đi với em.” Triệu Trọng Y cười nhắc lại.

Thư Bán Hạ reo vang, vui mừng nhào tới ôm cánh tay Triệu Trọng Y, “Muội biết ngay Nhị tỷ là người tốt nhất mà!”

Triệu Trọng Y cười vò đầu cô bé, đột ngột nói một câu, “Hôm qua Ngô Tiểu Liên vừa tới thăm ta.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương