Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 46: (2) lời đồn

/205
Trước Tiếp
Thư Bán Hạ vừa nghe thấy liền xù lông, “Nàng ta tới làm cái gì? Gả cho người bán thịt lợn thì có gì mà tự hào? Có gì đáng khoe khoang? Tỷ đệ nhà bọn họ đúng là nực cười, Ngô Tiểu Ngư cũng thế, làm như sợ người khác không biết tỷ tỷ của cậu ta nhặt được phu quân tốt vậy. Luyên tha luyên thuyên bốc phét cả ngày lẫn đêm! Tài ăn nói thế sao không đi làm bà mối luôn đi, đến trường học làm cái gì? Định thi đỗ Trạng Nguyên bằng cái mồm nói nhảm đó hả? Bán thịt lợn mà tâng lên mây như của quý, làm như ai cũng thích cái gã đồ tể đó không bằng!”

“...” Triệu Trọng Y nhếch mép.

Nàng mới chỉ thử thôi, không ngờ cô nhóc này lại nổ tung như pháo Tết.

Ngay từ khi nghe thấy cái tên Ngô Tiểu Ngư nàng đã ngờ ngợ đoán được rồi mà. Tóm lại cô nhóc này gây gổ với bạn cùng trường vì muốn đòi lại công bằng cho Thư Tiểu Mãn sao?

Thư Bán Hạ đang giận dữ tuôn một tràng, bắt gặp ánh mắt của Nhị tỷ thì bực mình hét lên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ tỷ thật sự thích gã đồ tể kia?!”

Triệu Trọng Y lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không thích chút nào!”

“Đã bảo rồi mà! Trịnh đại ca tốt hơn gã đồ tể đó nhiều. Như Ngọc ở sân trước cũng không tồi! Đâu đến lượt gã đồ tể giết lợn đó cầm lên đặt xuống?” Thư Bán Hạ đang nói hăng say thì khựng lại, cứng đờ trước ánh mắt như cười như không của Triệu Trọng Y.

Triệu Trọng Y cười lắc đầu: “Đi thôi.”

“Đi... đi đâu?” Thư Bán Hạ ngơ ngác.

“Không phải em bảo ta đến trường với em sao? Có cần đi nữa không?”

“Đi chứ, đi chứ!” Thư Bán Hạ rối rít gật đầu, ân cần chạy trước dẫn đường.

Phía đằng sau, Thư Thiên Đông vẫn một mực yên lặng quan sát khẽ lắc đầu rồi cũng cất bước.

Tiên sinh dạy học là một người đàn ông gầy gò nghiêm nghị có chòm râu dài, học sinh đều gọi ông ấy là Hồ tiên sinh.

Thư Bán Hạ nhìn thấy Hồ tiên sinh thì ngoan như chuột thấy mèo. Cô bé tha thiết nhìn Triệu Trọng Y rồi cúi đầu theo Thư Thiên Đông vào lớp.

Hồ tiên sinh gật đầu với Triệu Trọng Y, “Thư Nhị cô nương.”

Triệu Trọng Y vội cung kính chào một tiếng, “Hồ tiên sinh.”

Tuy Triệu Trọng Y là người không có học vấn, chưa từng được đi học. Nhưng khi dẫn quân ra trận nàng đã được đọc rất nhiều binh pháp, vì vậy nàng hết sức tôn kính những người có học. Lần này nàng đến gặp tiên sinh qua lời nhờ vả của Thư Bán Hạ nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tiên sinh phê bình, không ngờ vị Hồ tiên sinh này nhìn qua thì nghiêm khắc nhưng lại rất ôn hòa.

“Thư Nhị cô nương không cần đa lễ.” Hồ tiên sinh mời nàng vào đình ngồi uống trà.

“Bán Hạ về nói với ta con bé đã ném sách của bạn cùng trường xuống nước, ta đã răn đe con bé, con bé cũng biết lỗi rồi, mong rằng tiên sinh sẽ tha thứ.” Triệu Trọng Y ngồi thẳng lưng, bày tỏ thái độ nhận sai chân thành.

Dù Ngô Tiểu Ngư có nói gì thì việc Bán Hạ ném sách của cậu ta xuống nước cũng là sai, trước tiên nàng bày tỏ thái độ của mình, giải thích rằng nàng đã nghiêm khắc chỉ trích muội muội, bằng cách này, tiên sinh có muốn trừng phạt thì cũng sẽ không thể trừng phạt quá nặng.

Đây chính là nguyên tắc lấy lui làm tiến.

Hồ tiên sinh nghe xong thì mỉm cười.

Triệu Trọng Y nghĩ đến bộ dạng giận dữ la hét không chút ăn năn của Thư Bán Hạ thì khẽ ho khan... xem ra vị Hồ tiên sinh này đã quá hiểu tính cách của Thư Bán Hạ rồi.

“Thư Bán Hạ là một cô bé thông minh nhưng tính cách hơi táo bạo một chút.” Hồ tiên sinh lắc đầu.

Triệu Trọng Y tỏ ra khiêm tốn lắng nghe.

“Chuyện này do Ngô Tiểu Ngư thốt ra những lời không hay trước, ta đã phạt đánh thằng bé mười thước rồi. Nhưng Thư Bán Hạ làm hỏng sách của Ngô Tiểu Ngư, vậy ta phạt con bé chép lại cả quyển sách đền cho thằng bé, Thư Nhị cô nương thấy thế nào?” Hồ tiên sinh hỏi.

Triệu Trọng Y gật đầu đồng ý, “Tiên sinh dạy rất phải.”

Vị Hồ tiên sinh này xử phạt rất hợp tình hợp lí.

Nói xong chuyện của Thư Bán Hạ, Triệu Trọng Y liền đứng dậy cáo từ Hồ tiên sinh. Lúc đi ngang qua hành lang lớp học, nàng liếc nhìn vào trong thì thấy Thư Bán Hạ đang thấp thỏm nhìn ra ngoài. Vừa trông thấy nàng, cô bé mừng rỡ nháy mắt ra hiệu.

Triệu Trọng Y gật đầu với cô bé như muốn bảo đã xong việc rồi, cứ yên tâm.

Bấy giờ Thư Bán Hạ mới yên tâm, còn không quên liếc xéo, khiêu khích một cậu bé gầy nhom ngồi ở bàn bên cạnh.

Triệu Trọng Y nhìn cậu bé gầy nhom đó, cậu ta có gương mặt gần giống với Ngô Tiểu Liên, chắc hẳn đây chính là Ngô Tiểu Ngư bị Thư Bán Hạ vứt sách rồi.

Hồ tiên sinh ở bên cạnh ho khan một tiếng.

Thư Bán Hạ vội ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trông như con ngoan trò giỏi thứ thiệt.

Hồ tiên sinh lắc đầu đưa Triệu Trọng Y ra cửa.

“Tiên sinh cứ làm việc đi, không cần tiễn đâu.” Triệu Trọng Y nói.

Hồ tiên sinh nhìn nàng muốn nói lại thôi, sau đó chỉ gật đầu khuyên nhủ, “Người thông minh không quan tâm lời đồn, Thư Nhị cô nương đừng bận tâm làm gì.”

Triệu Trọng Y nghe mà như lạc vào màn sương mù, nhưng nàng đoán nhất định có liên quan đến những “lời không hay” của Ngô Tiểu Ngư. Nàng mỉm cười đáp lời, cảm ơn ý tốt của Hồ tiên sinh, “Đa tạ tiên sinh đã dạy bảo.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương