Nhà họ Thư ở trấn Đông Ly mở một y quán khá nổi tiếng trong vùng, gia đình họ có bốn người con, con trai trưởng Thư Trạch Lan là một chàng thư sinh có mối quan hệ rất rộng, thứ nữ Thư Tiểu Mãn dịu dàng nhút nhát, theo cha học nghề y. Hai người con út là Thư Thiên Đông và Thư Bán Hạ là cặp song sinh long phượng, vẫn còn đang theo học tại trường tư thục trấn trên, trong nhà còn có một người giúp việc gọi là thím Phùng.
Sau một bữa tối, Triệu Trọng Y đã tìm hiểu xong hoàn cảnh gia đình của nhà họ Thư.
Bữa tối chỉ có bà Thư, Triệu Trọng Y và cặp song sinh ăn cùng nhau. Vì vết thương của người được đưa đến lúc chiều quá nặng, Ông Thư và Thư Trạch Lan đều bận rộn ở lại sân trước cứu người.
“Người kia đẹp gì mà đẹp thế chứ lại!” Sau khi uống một ngụm canh nóng, Thư Bán Hạ ngồi cảm thán về người bị thương kia.
“Nông cạn.” Thư Thiên Đông đánh giá.
“Sao đệ lại thế hả Thư Thiên Đông? Đệ ghen tị vì người ta đẹp hơn đệ chứ gì?” Thư Bán Hạ hừ lạnh.
“… Để đệ nhắc cho tỷ nhớ, hai chúng ta giống hệt nhau đấy!” Thư Thiên Đông cạn lời.
Thư Bán Hạ cứng họng, nhưng không chịu yên mà quay sang nhìn Triệu Trọng Y, “Nhị tỷ, tỷ cũng thấy rồi đúng không? Có phải người kia đẹp lắm không?”
Triệu Trọng Y nhớ lại ngoại hình của người đàn ông kia, gật gù đồng tình, “Quả là rất đẹp.”
“Đệ xem đi, Nhị tỷ cũng bảo đẹp nhé!” Thư Bán Hạ đắc ý hất cằm với Thư Thiên Đông.
Thư Thiên Đông không buồn để ý đến cô bé, tuy hai người là tỷ đệ song sinh nhưng cậu bé luôn cảm thấy chỉ số thông minh của mình và Thư Bán Hạ không cùng đẳng cấp, chắc là do phân bố không đều từ lúc ở trong bụng mẹ. Cậu bé thông minh đến mức Thư Bán Hạ chẳng khác nào kẻ ngốc cả, vậy nên cậu bé chọn cách không thèm chấp cô bé.
“Nương… nương xem kìa, Thiên Đông lại nhìn con bằng ánh mắt quái lạ đấy!” Thư Bán Hạ bị Thư Thiên Đông nhìn đến sởn cả gai ốc, tức giận tố cáo.
Thư Thiên Đông không tiếp tục nhìn Thư Bán Hạ bằng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng nữa, cậu bé cúi đầu ăn cơm, làm ra vẻ ngoan ngoãn thành thật.
“Được rồi, mau tập trung vào ăn cơm!” Bà Thư ra chỉ thị. Dứt lời bà gắp một miếng sườn vào bát của Triệu Trọng Y, yêu thương nói: “Tiểu Mãn còn yếu, phải ăn nhiều vào.”
Triệu Trọng Y nhìn bát cơm chất đầy thức ăn của mình, “Cảm ơn.”
Bà Thư thoáng sửng sốt, sau đó bật cười, “Sao lại khách sáo với nương thế?”
Cảnh tượng cảm động này khiến Thư Bán Hạ ngồi ở đầu bàn bên kia phải quay sang nói thầm với Thư Thiên Đông, “Đệ nói đúng, chắc chúng ta không phải con ruột của nương đâu.”
Thư Thiên Đông lẳng lặng gắp cho cô bé một miếng sườn.
Thư Bán Hạ vui vẻ, “Chúng ta có phải con ruột của nương không thì chưa biết, nhưng chắc chắn đệ là đệ đệ ruột của tỷ!”
“…”
Thư Thiên Đông chỉ muốn lấy lại luôn miếng sườn, nhưng nghĩ đến chỉ số thông minh của Thư Bán Hạ, cậu bé quyết định bỏ qua. Thôi, coi như mình nợ tỷ ấy!
Sau bữa tối ồn ào, Triệu Trọng Y phải liên tục đảm bảo với bà Thư rằng sức khỏe của mình không có vấn đề gì cả, bấy giờ bà mới yên tâm đi làm việc khác.
Đợi bà Thư đi rồi, Triệu Trọng Y quay đầu nhìn quanh. Dù đã hứa với bà Thư sẽ ở lại với nàng nhưng Thư Bán Hạ đã kéo Thư Thiên Đông chạy biến. Trong viện chỉ còn một mình nàng. Nhìn bộ dạng chạy trốn lén lút của Thư Bán Hạ, Triệu Trọng Y khẽ nhướng mày, nếu nàng đoán không sai, nhất định con nhóc này đang cố tình tránh mặt nàng… Chột dạ sao?
Trong viện không còn ai cả nên rất yên tĩnh, Triệu Trọng Y ngẩng đầu nhìn trời. Tối nay khác với buổi tối nàng chiến đấu bên vách núi, mặt trăng tỏa ánh sáng ngời. Nàng đứng trong sân một lúc rồi chậm rãi quay về phòng của Thư Tiểu Mãn.
Triệu Trọng Y đi vào phòng đóng cửa lại, nàng nhìn trái nhìn phải, mở tủ lấy một tấm chăn ra xếp lên giường, lại đắp thêm một cái chăn khác lên. Thoạt nhìn giống như có người đang nằm ở bên trong, nàng chỉnh đi chỉnh lại cho đến khi giống nhất có thể mới hài lòng vỗ vỗ tay, duỗi người giãn gân cốt.
Cha nuôi nói năng lực hồi phục của nàng giống như một con quái vật nhỏ, đêm đó nàng đấu một trận ác chiến với Châu Ôn Nhiên, trên người có cả đống vết thương, còn bị ngã từ trên cao xuống. Là người khác thì không chết cũng tàn phế, nếu may mắn không tàn phế thì nhất định cũng phải mười ngày nửa tháng mới xuống giường được. Thế nhưng lúc này nàng đã cảm thấy cơ thể mình khá ổn, ngoài việc vận động vẫn còn hơi đau đớn ra thì chẳng còn gì khác nữa. Chẳng qua, với nàng mà nói thì mấy cơn đau vặt vãnh này vốn không đáng là gì.
Triệu Trọng Y mở cửa sổ rồi âm thầm trèo ra ngoài, thần không hay quỷ không biết lẻn ra khỏi nhà họ Thư.
Vừa hay có một chiếc xe ngựa ra khỏi trấn, nàng tung người bay lên phía sau xe ngựa, thành công ra trấn.
Dưới ánh trăng, Triệu Trọng Y lại quay trở về ngọn núi kia.
Khi đi ngang qua cây táo dại bên đường, nàng tiện tay hái mấy quả vừa đi vừa gặm, đang vui vẻ nhai táo thì nàng chợt phát hiện đầu đường phía trước đã bị chặn, còn bị dán giấy niêm phong của quan phủ…
Xem ra hôm đó sau khi nàng bị rơi xuống vách núi thì đám cướp ở trong núi này vẫn bị tiêu diệt cả rồi. Cũng phải thôi, đến cả các chủ của Thiên Kỵ Các còn đích thân ra trận thì việc diệt cướp chỉ là một cái búng tay.
Triệu Trọng Y cẩn thận lách qua giấy niêm phong, ném hạt táo rồi đi sâu vào núi thẳm.
Nàng đi qua con đường núi chật hẹp, lần mò tới vị trí ổ cướp kia. Quả nhiên nơi đây đã trống trơn, chỉ còn lại một đống hỗn độn cùng vết máu vương vãi, chắc hẳn đã trải qua một trận chiến ác liệt. Triệu Trọng Y đi bộ nhiều nên hơi mất sức, nàng ngồi phịch xuống, vẻ mặt khá nghiêm trọng… Thư Tiểu Mãn đi đâu được cơ chứ? Nàng ấy còn sống hay đã chết?
Triệu Trọng Y đang nghĩ ngợi thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân, nàng vội vàng trốn đi.
Có hai người đi vào, là quan sai của nha môn.
“Thế nào? Phát hiện được gì sao?” Một người hỏi.
“Hình như vừa rồi ta nhìn thấy có bóng người…” Người kia trả lời.
Hai người họ nhìn khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy thấy gì cả.
“Chắc tại huynh căng thẳng quá đấy.”
“Ừ, có lẽ là ta nhìn nhầm rồi…”
“Tuy nói để một tên chạy thoát, nhưng nơi này đã bị truy quét sạch sẽ. Nếu kẻ đó đã thoát được thì sẽ không quay lại chui đầu vào lưới đâu… Phải ngu đến mức nào cơ chứ!”
Vừa nói hai người họ vừa rời đi.
Triệu Trọng Y nấp trong bóng tối khẽ gãi mũi, cảm giác như bị nói trúng tim đen. Ừ thì nàng chính là con cá ngu xuẩn tự chui đầu vào lưới nè… Đợi tiếng bước chân đi xa hẳn Triệu Trọng Y cũng chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nàng giẫm phải thứ gì đó, trước khi kịp gây ra tiếng động nàng đã vội nhấc chân lên nhìn thử, hóa ra là một mũi tên. Nàng tiện tay nhặt tên mang ra ngoài.
Ra khỏi sào huyệt của bọn cướp, Triệu Trọng Y vừa thong thả xuống núi vừa nghịch mũi tên mình nhặt được ban nãy. Đang nghĩ đến tung tích của Thư Tiểu Mãn nàng bỗng khựng lại, cụp mắt nhìn mũi tên trong tay. Triệu Trọng Y chầm chậm vuốt thân mũi tên này, tuyệt đối không phải là ảo giác, phần thân mũi tên có một gờ nhỏ, vừa khẽ bóp một cái thì “cạch” một tiếng, đầu và thân của mũi tên hoàn toàn tách ra. Vẻ mặt Triệu Trọng Y trở nên nghiêm trọng, nàng lại khẽ bóp thêm một cái nữa, quả nhiên phần đuôi mũi tên cũng có thể tách rời.
Triệu Trọng Y lạnh lùng nhìn mũi tên có thể tách làm ba phần, nàng đã từng gặp mũi tên này trên chiến trường. Nó là vũ khí của của đội quân tinh nhuệ nước Nam Tương. Vì đầu mũi tên tương đối đặc biệt, chi phí chế tạo rất cao. Để tiết kiệm chi phí quân sự mà nước Nam Tương đã thiết kế ra loại mũi tên có thể tách ra làm nhiều phần, nhằm dễ dàng tái sử dụng.
Nhưng tại sao đám cướp trong núi lại có quan hệ với nước Nam Tương…
Triệu Trọng Y xoay người định đi vòng lại, nào ngờ nhìn thấy có rất nhiều quan sai xuất hiện trên đường núi. Nàng đành phải tránh đi, đợi bọn họ đi khuất, nàng không đến sào huyệt của toán cướp nữa mà mang mũi tên bị tách làm ba đoạn kia xuống núi.
Nương theo ánh trăng, nàng nhìn thấy dưới mặt đất có rất nhiều dấu chân ngựa lộn xộn. Ắt hẳn vì mấy ngày nay có rất nhiều người ra vào núi.
Triệu Trọng Y nhìn kĩ một hồi mà không phát hiện ra cái gì nên men theo vết chân ngựa ra khỏi núi. Đến gần chân núi nàng dừng bước vì trông thấy một dấu chân ngựa khác biệt cạnh đống lá khô. Nàng ngồi xổm xuống, gạt đống lá khô sang bên, dưới đống lá là một vết chân ngựa rõ mồn một, giữa vết chân này có một vầng trăng khuyết mờ mờ.
Đó là dấu vết do rãnh trên móng ngựa để lại, là loại vó sắt đặc thù của nước Nam Tương.