Lần đầu tiên Tô Tịnh Ân nghe đến tên Lâu thiếu soái là tại thư phòng của ông ngoại, đó là lúc ông ngoại và cậu của cô ngồi nói chuyện với nhau sau giờ Ngọ.
Cô chỉ nhớ một điểm duy nhất là người này rất lợi hại, không dễ chọc vào.
Lần thứ hai nghe đến Lâu thiếu soái là chuyện liên quan đến gia đình cô. Không ngờ nhà họ Lâu lại đến cầu hôn em gái cô - Tô Khê Ngư mới đi du học ở phương Tây về.
Tô Khê Ngư và cha mẹ bất đồng ý kiến, mấy cô cậu tiểu thư thiếu gia trẻ tuổi theo đuổi con đường tiến bộ này luôn muốn phá bỏ lễ nghi phong kiến, muốn có một tình yêu tự do oanh liệt, tựa như chỉ làm vậy mới có thể chứng minh giá trị và ý nghĩa sự tồn tại của mình.
Tất nhiên nhà họ Tô không để mặc cho cô ta làm loạn, càng đừng nói đến chuyện nhà họ Tô chỉ làm thương nghiệp, không thể so với nhà họ Lâu quyền thế. Được nhà họ Lâu để ý là may mắn rất lớn của họ rồi, Tô lão gia và Tô thái thái không muốn kết thông gia mới lạ. Dựa vào đại thụ hưởng bóng mát, có thêm sự che chở của nhà họ Lâu thì chẳng phải sau này thương đội của nhà họ Tô đi đường nào cũng thuận lợi sao?
Tô Lâm thị thấy từ ngoại hình cho đến gia thế của Lâu Tây Linh đều thuộc hạng cực phẩm nên bà ta quyết tâm phải hoàn thành hôn sự này cho bằng được, mặc kệ Nhị tiểu thư có đồng ý hay không đều sẽ bị cưỡng chế nhét vào kiệu hoa.
Đáng tiếc thay, Tô Lâm thị đã tính sai.
Tô Tịnh Ân ngồi trong kiệu hoa cười khổ, ai mà ngờ được Nhị tiểu thư lại trói nha hoàn bà tử rồi bỏ chạy mất dạng chứ. Lúc nhà họ Tô phát hiện ra thì đã quá muộn, kiệu hoa nhà họ Lâu đã sắp đến cửa rồi.
Tô Tịnh Ân không ngờ Tô Lâm thị lại chịu hạ mình, quỳ sụp xuống van xin cô trước mặt tất cả mọi người, cầu xin cô gả thay em gái.
Người mẹ kế chăm sóc mình gần hai mươi năm không màng mặt mũi quỳ xuống trước mặt mình, Tô Tịnh Ân có thể làm gì đây? Cô chỉ có thể đồng ý mà thôi. Nhưng cái quỳ gối này cũng đã xoá sạch tình cảm suốt mười mấy năm qua, quá khứ bà ta có đối xử với cô tốt đến đâu thì hiện giờ cũng chẳng còn liên quan gì nữa.
Có lẽ trong mắt người khác thì Tô Tịnh Ân là người đã chiếm được hời còn làm ra vẻ, bởi Lâu thiếu soái là thanh niên tuổi trẻ tài cao nhất trong toà thành này, anh vừa đẹp trai tuấn tú lại vừa có gia thế tốt, cô còn từ chối cái gì?
Nhưng nghĩ đến bóng lưng mình vô tình trông thấy ban nãy, có so thế nào cũng không thể bằng được với anh họ Tần Tịnh Tu hào hoa phong nhã của cô. Chỉ e mọi sắp đặt vất vả của ông ngoại đều đã bị uổng phí.
Tô Lâm thị phải giải thích với ông ngoại thế nào đây? Vốn dĩ anh họ chỉ cần chịu tang mợ thêm một năm nữa là hai người có thể thành thân, nhưng… cô lại ngồi lên kiệu hoa của người khác mất rồi.
Còn cả Lâu thiếu soái kia nữa, nếu biết tân nương không phải người mình chọn thì anh ta sẽ phản ứng thế nào?
Tô Lâm thị cũng không phải là người ngu ngốc, chân trước kiệu hoa vừa đi, chân sau bà ta và Tô Trọng Khanh liền đi thẳng đến Lâu phủ.
Không giống như đoàn rước dâu phải diễu hành qua các con phố, cả hai đi đường tắt và đi đến nơi trước kiệu hoa.
Vệ binh giữ cửa biết rõ đây là cha mẹ vợ của thiếu soái, nhưng anh ta rất thắc mắc không biết tại sao hai người lại đến đây giờ này. Anh ta vừa khó hiểu vừa đón hai người họ vào, rồi vội vàng chạy đi bẩm báo đại soái.
Lâu Chính Tiêu tuổi gần năm mươi nhưng gương mặt vẫn sắc bén tinh anh, lúc nhìn thấy ông bà thông gia đến tìm mình thì cũng không hiểu gì.
Tô Trọng Khanh làm buôn bán nhiều năm nên da mặt khá dày, ông ta rên rỉ than thở làm như đang buồn khổ không chịu được. Vợ chồng ông ta còn chưa nói gì mà đã thi nhau thở dài thườn thượt.
Lâu Chính Tiêu không thích tí nào, đám thương nhân nho giáo này đều là kẻ không biết xấu hổ, không có sự cổ hủ của thư sinh mà còn khôn ranh hơn thương nhân bình thường, trong bụng bao giờ cũng đầy lí lẽ vòng vèo, nói chuyện toàn dài dòng văn tự từ sáng đến tối chẳng xong.
“Có gì cứ việc nói thẳng, tôi ghét nhất người ăn nói vòng vo, quá mất việc.”
Lâu đại soái mất kiên nhẫn thúc giục, ông không thích ông bà thông gia này cho lắm, dầu gì cũng chỉ là tầng lớp thương nhân, nếu để so về gia sản thì còn lâu mới giàu bằng nhà họ Tần… Chẳng qua nhà họ Tần không có con gái thôi, chứ nhà họ Tần mà có con gái thì còn lâu ông mới đồng ý cho con trai mình lấy con gái nhà họ Tô này.
“Đại soái, chúng tôi biết phải nói thế nào mới phải đây?” Không bàn đến thân phận của Lâu đại soái, chỉ riêng việc con gái mình đào hôn rồi đánh tráo tân nương thì đã khó mà nói ra miệng rồi. Tô Lâm thị thấy chồng mình ấp a ấp úng, còn đầu mày của Lâu đại soái ngày một cau chặt thì cắn răng lên tiếng.
“Đại soái, xin ngài hãy trách tội chúng tôi, Nhị nha đầu bỏ trốn rồi. Đến sáng hôm nay chúng tôi mới phát hiện ra, con bé dám trói nha hoàn bà tử lại rồi chạy mất.”
Lâu đại soái cả kinh, “Cái gì? Bà nhắc lại cho tôi nghe coi?”
“Đại soái, Nhị nha đầu đào hôn, chúng tôi không còn cách nào khác nên đành để Tịnh Ân xuất giá thay em gái, như thế cũng không đến nỗi làm ngài và thiếu soái phải mất mặt.”
Lâu Chính Tiêu đập bàn: “Bà lặp lại lần nữa xem? Dám đánh tráo tân nương? Bà tưởng nhà họ Lâu chúng tôi là người mà nhà bà dễ đùa bỡn à?”
Vừa nói ông vừa móc súng ra bóp cò: “Nói mau, các người định cho tôi lời giải thích thế nào đây?”
Lâu Tây Linh mặc quân phục cưỡi ngựa đi phía trước kiệu hoa, vì quanh năm dẫn quân mà gương mặt anh tuấn phi phàm kia mang theo vẻ lạnh lùng hiếm có. Ngay cả khi đang là ngày vui của mình, người khác cũng không thể thấy được nụ cười của anh, chỉ là khí thế ôn hòa hơn bình thường.
Một người như vậy, ở trong thời đại bắt đầu mở cửa này, đương nhiên đã trở thành tình nhân trong mộng của bao nhiêu cô gái. Dù anh là một quân nhân nhưng lại không hề thô lỗ, càng không nho nhã yếu đuối như đám thư sinh mà trái lại, khí chất toát ra từ người anh vô cùng oai hùng hiên ngang.
Có cô nữ sinh áo xanh váy đen đứng từ xa, vừa nhìn thấy anh liền đỏ bừng mặt, có người thì to gan hơn, hưng phấn chỉ chỉ trỏ trỏ, luôn miệng hâm mộ Nhị tiểu thư nhà họ Tô may mắn lắm mới được gả cho vị lang quân tuyệt vời này.
Bốn nha hoàn đi bộ xung quanh kiệu hoa là hai đại nha hoàn An Hương và Doanh Tụ của Tô Tịnh Ân cùng với hai Tiểu nha hoàn Bạc Vụ, Nùng Vân.