Từ lúc Dịch Văn Lâm được nhận làm con trai nuôi của Dịch Thế Dương, được sống trong nhung lụa vàng son gấm vóc đến giờ chưa có ai dám nói hắn như thế.
Tuy hắn chỉ là một thằng con trai nuôi, nhưng Dịch gia địa vị cao giúp hắn nhận được ánh mắt kính trọng của tất cả mọi người.
Thế mà Ngọc Linh dám nói với hắn bằng giọng điệu đó?
Tại sao cô dám hả?
Dịch Văn Lâm tức giận chỉ thẳng tay vào Ngọc Linh.
“Em đừng có được nước lấn tới! Không phải anh chỉ ngủ với Dương Khuê một lần thôi sao? Anh đã chia tay cô ta rồi em còn muốn gì nữa?”
Nghe đi, đây là tiếng người sao?
Lần đầu tiên cô gặp một tên vô liêm sỉ đến mức độ này.
Đúng là chó chết mãi mãi là chó chết mà thôi.
Dịch Thế Dương cau mày, anh càng ngày càng không vừa mắt thằng con trai nuôi chẳng ra đâu vào đâu này.
Trước đây anh nhận lời ba mình, nhận tên Dịch Văn Lâm này làm con nuôi cũng vì mục đích riêng.
Anh muốn cho tên đó rơi từ trên mây xuống vũng bùn, muốn cho ba mình một bài học vì đã phản bội Dịch phu nhân.
Nhưng bây giờ anh hối hận rồi.
Đáng lẽ anh không nên nhận nó, nếu không có cái danh là người nhà họ Dịch, không có cái mác là con nuôi của anh thì tên đó không thể gặp và có ý xấu với vợ anh.
Và nếu chuyện đó là thật thì Ngọc Linh đã không cần vướng vào loại cặn bã này.
Tự nhiên anh thấy bản thân là kẻ mang tội.
Là anh khiến cô đau khổ.
Ngọc Linh cười gằn, cô từng nghĩ Dịch Văn Lâm là tên không ra gì, phản bội người yêu, lăng nhăng không biết xấu hổ.
Hóa ra là cô nghĩ sai rồi, tên này đâu chỉ không biết xấu hổ, có thể thốt ra mấy lời mất não đến thế thì mặt hắn ta phải giày cỡ nào cơ chứ.
“Thì ra anh là loại không biết liêm sỉ như vậy à?”
“Em nói cái gì?” Dịch Văn Lâm tức tối vô cùng.
“Tôi nói anh là đồ không biết xấu hổ, cặn bã lại còn khốn nạn. Dịch Văn Lâm, trước kia là mắt tôi mù nên mới đồng ý qua lại với loại người như anh.”
Đang nói dở thì miệng cô bị bịt lại. Bàn tay to lớn của người đàn ông ấm áp vô cùng.
Dịch Thế Dương lúc nào cũng cau mày như thế, vẻ đẹp trai bất phàm cũng vì thói quen này của anh mà giảm xuống rồi.
Anh kéo cô lại gần mình hơn, giọng trầm ấm.
“Không cho phép em tự nói mình như thế.”
Ánh mắt cô cong cong, ý cười nơi khóe môi không giấu được.
Từ những kẽ tay, anh nghe thấy giọng nói của cô tràn ra, nhẹ nhàng, trong trẻo mà say hồn người.
“Dạ.”
Dịch Văn Lâm vốn còn muốn đôi co mấy câu, nào ngờ vừa mở miệng thì đã bị Dịch Thế Dương nhìn đến sởn gai ốc.
Hắn ta lập tức sợ hãi ngậm miệng.
Dịch Thế Dương kéo cô cùng ngả người vào ghế sau đó nói.
“Cậu mau cút khỏi tầm mắt tôi đi.”
Giọng anh không đanh thép cũng chẳng hùng hồn, anh nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng đủ khiến Dịch Văn Lâm túa mồ hôi.
“Tôi sẽ lập tức đi làm thủ tục để hủy bỏ tư cách nhận nuôi. Từ mai cậu không còn là người nhà họ Dịch nữa.”
Anh đã chán ngấy cái vẻ mặt ghê tởm của hắn ta rồi.
Sau khi Dịch Văn Lâm nghe tới đây thì sững người.
“Ba nuôi, con... con không cố ý nói mấy lời như vậy với... Ngọc Linh...”
“Gọi mẹ.” Dịch Thế Dương cắt ngang.
“Dạ, dạ, là mẹ, là mẹ con, cô ấy là mẹ của con.”
Dịch Văn Lâm cứ tưởng sau khi nói như vậy thì Dịch Thế Dương sẽ thu hồi mấy lời vừa nói.
Nào ngờ anh chỉ cúi đầu xuống, nói chuyện với cô gái nhỏ trong lòng.
“Em nghe rõ chưa?”
“Dạ rõ rồi.”
“Hài lòng chưa em?”
“Hài lòng.” Ngọc Linh gật gật đầu.
Nghe được câu này Dịch Thế Dương cũng dịu dàng hẳn, nhưng khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt vừa rồi giống như ảo giác.
“Còn bây giờ cậu cút đi được rồi, thu xếp mà đổi về họ cũ của cậu đi.”