Dương Khuê đứng cách cô có mấy bước chân. Mà chiếc xe hôm nay cô ngồi quá nổi bật nên không chỉ Dương Khuê mà người đi đường cũng nhìn cô chăm chú.
Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng họ xì xào bàn tán.
“Nhìn chiếc xe đắt tiền đó kìa, thật là ngưỡng mộ quá đi.”
“Chiếc xe sang trọng đó hẳn phải đắt bằng cả một ngôi biệt thự đấy.”
“Oa, có một cô gái bước xuống từ trên xe kìa, trông dáng vẻ chắc là tiểu thư nhà giàu nào đấy.”
Tuy nghe thấy nhưng Ngọc Linh không quá để ý. Cô chỉ nhìn Dương Khuê phía bên kia, đôi mắt cô đã rét lạnh.
Tuy việc nhận ra tên khốn nạn bại hoại Dịch Văn Lâm kia sớm là điều tốt, nhưng không có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho Dương Khuê.
Ngọc Linh không muốn nhìn thấy cô ta nữa, thế nên sau khi lấy túi xách trên xe xuống thì cô lập tức đi vào trong.
Thế nhưng vị Dương tiểu thư kia lại mặt dày mày dạn hơn cô nghĩ nhiều.
Dương Khuê thấy Ngọc Linh chỉ nhìn mình một cái rồi đi ngay thì hoảng hốt.
Cô ta tạo cho mình một vỏ bọc đáng thương, sau đó chạy theo Ngọc Linh để nói chuyện.
“A Linh, cậu chờ mình với.”
Ngọc Linh không dừng lại. Cô không nghĩ tới sau bao nhiêu chuyện thì Dương Khuê vẫn tưởng mối quan hệ của hai người có thể như lúc đầu sao?
Cô ta nghĩ cô ngu ngốc, nghĩ rằng chỉ cần nói chuyện hai ba câu thì cô sẽ bỏ qua tất cả?
Thế nên nói Dương Khuê và Dịch Văn Lâm hợp nhau là rất đúng, một đôi tra nam tiện nữ trời sinh.
“Cậu đừng đi mà, mình chỉ muốn nói vài câu thôi.”
Dương Khuê nện bước chân trên đôi giày cao gót hơn chục phân. Cô ta là con gái của một gia đình giàu có nhưng không được xếp vào hàng ngũ hào môn của thành phố.
Thế nên từ nhỏ cô ta luôn ao ước được mọi người chú ý, được đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, sau này trở thành một vị phu nhân quyền lực.
Thế nên cô ta luôn cố gắng phô bày hết tất cả mọi thứ của mình, cô ta luôn bước đi trên đôi giày cao gót đến đau chân, mặc những bộ đồ lộng lẫy không hợp phong cách.
Từ khi gặp được Ngọc Linh, cô ta luôn ghen ghét vì số phận cho Ngọc Linh một thân phận mà cô ta có ao ước cũng không thể có được.
Khi làm bạn với Ngọc Linh, cô ta lại ghen tị và luôn âm thầm cướp đoạt những thứ mà Ngọc Linh thích.
Giống như bộ váy kia, đôi giày nọ, túi xách đó. Thậm chí cô ta còn cướp luôn người yêu của bạn mình.
Dương Khuê từng âm thầm đắc ý, nhưng đến lúc sự việc vỡ lở, Dịch Văn Lâm từng nói với cô ta bao lời âu yếm quay lưng lập tức không nhận người, ba mẹ cô ta sau khi biết cô ta không còn chơi với vị Ngọc tiểu thư lá ngọc cành vàng này đã quở mắng cô ta rất lâu.
Thậm chí nhiều người từng nể mặt Ngọc Linh mà đối xử tốt với cô ta cũng trở mặt ngay.
Cô ta hối hận rồi.
“A Linh, cậu đừng tức giận nữa, tớ xin cậu, được không A Linh. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà đúng không? Cậu đừng lạnh nhạt với tớ, tớ biết sai rồi mà.”
Từ khóe mắt Dương Khuê rơi xuống vài giọt nước mắt giả tạo.
Ngọc Linh nhìn mà ghê tởm. Người từng là bạn tốt của cô, sau đó lên giường với người yêu cô, bây giờ lại làm như không có chuyện gì mà cầu xin cô tha thứ?
“Dương Khuê, đừng làm cho người khác buồn nôn.”
Khuôn mặt Dương tiểu thư đanh lại khi nghe mấy lời này.
Nhưng cô ta nghĩ tới tương lai sau này nên chỉ có thể tiếp tục cắn răng làm hòa.
“A Linh, lúc đó tớ bị hắn ta ép buộc nên mới như vậy, cậu tin tớ đi, tớ không hề có ý gì với hắn ta cả. Dịch Văn Lâm là loại người đê hèn thế nào cậu cũng biết mà.”
Lúc Dương Khuê đang khóc lóc cầu xin thì từ phía sau cô ta vang lên một giọng nói quen thuộc.
Không biết Dịch Văn Lâm đã đứng đó từ bao giờ và nghe được những gì.
Hắn ta bừng bừng lửa giận đi tới.
“Con đàn bà chết tiệt, mày dám ăn không nói có, dụ dỗ tao rồi dám nói tao ép buộc mày à.”