Vốn dĩ Ngọc Tử Hành không muốn tha cho hai người đi nhanh như thế. Nào ngờ lúc anh ấy đang vặn hỏi em gái mình thì công ti lại có việc gấp.
Không biết thư kí của Ngọc thiếu gia từ đâu lao ra, sau đó nói một thôi một hồi mới lôi được giám đốc nhà mình đi.
Trước khi đi, Ngọc Tử Hành còn không quên nhìn hai người chằm chằm.
“Tiểu Linh, đợi anh xong việc sẽ tới tìm em.”
“Dạ, anh đi thong thả.”
Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm được. Ban nãy anh trai có hỏi mối quan hệ của hai người là gì, sau đó còn hỏi hai người quen nhau như thế nào, quen lâu chưa, tại sao lại quyết định yêu đương, nói chung là bất cứ điều gì có thể hỏi thì Ngọc Tử Hành đều hỏi hết.
Ban đầu cô còn không biết phải đáp lời thế nào, may mắn là ông xã nhà cô phản ứng nhanh. Anh không nói hai người thực ra mới quen nhau và quyết định bên nhau vài ngày.
Nếu anh trai cô biết cô còn trộm hộ khẩu để đi đăng kí chắc anh ấy sẽ lôi cô về ngay lập tức.
Ngọc Linh vào phòng bao cùng với Dịch Thế Dương, sau khi ngồi xuống không bao lâu thì đồ ăn đã được bưng lên.
Đúng như cô nghĩ, tất cả những món có ở trên bàn đều hợp khẩu vị của cô.
Ngọc Linh từng thắc mắc rằng hai người mới quen nhau chưa được bao lâu mà sao Dịch Thế Dương có thể hiểu rõ cô như thế.
Biết cô thích hay ghét món nào, thậm chí còn biết cô thích mặc quần áo hiệu gì, chất lượng, kiểu dáng và màu sắc ra sao.
Không thể không nói Dịch Thế Dương trông vậy mà là một người đàn ông hết sức tinh tế.
Đương nhiên Ngọc Linh không biết rằng thực ra Dịch Thế Dương đã yêu cô từ lâu, thậm chí còn từng âm thầm theo dõi cô, biết hết tất cả sở thích thói quen của cô.
Thế mà cô chỉ nghĩ Dịch Thế Dương tinh tế.
Nếu chỉ tinh tế không thì sao có thể hiểu cô rõ ràng như thế được.
Ăn xong bữa này thì đã đến chiều, Dịch Thế Dương vốn muốn đón Ngọc Linh tới công ti của anh chơi nhưng cô không chịu.
“Đến đó thì có gì vui chứ, em không tới đâu.”
Cô từng theo Ngọc Tử Hành đi làm rồi, ngoài việc ngồi trong phòng giám đốc đọc sách báo hay chơi điện thoại ra thì còn làm được gì nữa.
Tuy hồi đó cô còn phá phách mấy anh chị nhân viên trong công ti cũng rất vui, nhưng sau này cô bị Ngọc Tử Hành cấm tiệt luôn.
“Vậy em muốn đi đâu? Anh đi cùng em.”
Dịch Thế Dương choàng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, sau đó cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu.
Ngọc Linh vốn muốn vào trung tâm thương mại mua mấy thứ linh tinh, còn mua đồ về cho Dịch Thế Dương nhưng ban nãy cô bị hai người Dương Khuê và Dịch Văn Lâm làm hỏng hết tâm trạng.
Cô suy nghĩ một lúc lâu, sau đó tiến đến ghé sát vào tai anh, nói ra địa điểm mình tò mò từ lâu.
“Cảnh sắc.”
“Không được!”
Sau khi nghe tới đó, Dịch Thế Dương sa sầm mặt.
Anh ôm cô thật chặt sau đó bắt đầu răn dạy cô vợ nhỏ.
“Em không được tới đó, có nghe chưa?”
Cảnh Sắc là quán bar ngầm rất có tiếng trong giới nhà giàu. Mấy cậu ấm cô chiêu phá phách trong giới đều tụ tập ở đó.
Khu vực Cảnh Sắc là khu tấc đất tấc vàng, nhưng nó không được công khai cho nhiều người biết.
Cảnh sát khu vực dù có biết tới sự tồn tại của nó cũng mắt nhắm mắt mở cho qua tại vì không thể động tới những người có máu mặt trong đó.
Cũng vì lẽ ấy mà Cảnh Sắc rất loạn, chuyện gì cũng có thể làm được. Mấy cậu ấm quen được chiều chuộng cũng quen tung tiền như rác, có nhiều người mang khuôn mặt xinh đẹp vào đó đều trở thành con mồi ngon cho họ.
Dịch Thế Dương giận muốn run người, anh nắm chặt tay cô.
“Em còn cười, đừng để anh biết em dám bén mảng đến khu vực đó có biết chưa?”
Ngọc Linh bật cười, cô chỉ tính trêu ông xã nhà mình một xíu thôi, ai dè anh lại có phản ứng lớn như thế.
Nhưng cô không cười được lâu vì chỉ vài giây sau cô đã bị anh bế bổng lên.
“Á! Anh làm cái gì vậy hả?”
“Đừng nói nhiều, về công ti với anh ngay, anh không cho phép em ra ngoài lêu lổng.”
Nói xong, Ngọc Linh bị anh nhét vào xe, lái xe nghe lệnh đi thẳng tới công ti.