Sáng hôm sau, Ngọc Linh tỉnh dậy với cơ thể vô cùng nhức mỏi.
Cô cảm giác hai chân mình cũng không có sức mà đứng lên nữa, hai tay bủn rủn cũng không thể chống người để dậy.
Thêm vào đó, cô nhìn thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông.
Mặt cô dán vào ngực của người nọ, tay anh vắt qua eo cô, kéo cô gần sát lại.
Khỏi cần nghĩ cô cũng biết người này là ai. Ngoài ông xã đáng chết nhà cô ra thì còn là ai được nữa?
“Em dậy rồi à?”
Dịch Thế Dương ôm cô sát hơn, đầu anh cúi xuống, hơi thở phả lên vành tai cô khiến cô phải rùng mình.
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng kiều diễm đêm qua khiến Ngọc tiểu thư không nhịn được đỏ mặt tía tai.
Ngọc Linh bực bội đá anh một cái, với mục đích có thể đá anh bay xuống giường thì càng tốt.
Nào ngờ đá người ta, người ta không bị sao, ngược lại người đau chân lại là cô.
Dịch Thế Dương cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, thấy cô đá đau, nước mắt của cô gái nhỏ như chực rơi xuống rồi anh mới vội vàng ngồi dậy, sau đó ôm cô như ôm trẻ con.
“Sao vậy? Bà xã đau ở đâu? Có phải đá anh đau chân rồi không?”
Anh nói ra làm gì? Anh càng dỗ càng khiến cho Ngọc Linh cảm thấy mất mặt.
Thế là Ngọc tiểu thư bắt đầu giận dỗi.
“Chỗ nào cũng đau.”
Xưa nay Dịch tổng chưa dỗ dành ai bao giờ, thế nên kinh nghiệm thực chiến của anh cũng có hạn, nghe Ngọc Linh nói vậy thì anh lập tức xoa cho cô.
“Tình yêu còn khó chịu nữa không?”
Ngọc Linh gạt tay anh ra, sau đó vùi đầu vào cần cổ anh.
“Tất cả là tại anh.”
Dịch tổng biết đêm qua mình được ăn ngon ăn ngọt nên hôm nay phải biết điều đôi chút, anh không ngại xuống nước.
“Phải phải, tất cả là tại anh, là do anh không tốt, vợ yêu đừng tức giận được không?”
“Hừ.”
Buổi sáng tình yêu của hai người kết thúc sau khi bữa sáng của khách sạn mang lên.
Vì Dịch Thế Dương là khách VIP nên những món ăn cũng được chuẩn bị một cách kĩ lưỡng.
Dịch tổng bế cô vợ nhỏ nhà mình xuống giương, sau khi thấy những món trên bàn đều là món Ngọc Linh thích thì anh mới hài lòng.
Trợ lí làm việc không tồi, tăng lương.
Ngọc Linh được anh đặt ngồi xuống ghế, thấy bữa sáng đã được dọn lên, cô không ngại bắt bẻ Dịch tổng đôi chút.
Đêm qua người chịu thiệt thòi là cô, nếu không đòi lại chút quyền lợi thì đâu còn là vị tiểu thư danh môn kiêu kì nữa.
Ngọc Linh không cầm đũa, cô ngả người ra phía sau mà không động tới một miếng nào.
Dịch Thế Dương thấy vậy thì vội hỏi.
“Sao thế em? Mấy món này không hợp khẩu vị sao? Để anh cho người mang món khác lên cho em nhé?”
Giọng điệu của anh có bao nhiêu cưng chiều anh không thể biết được, có điều động tác ôm lấy cô gái nhỏ lại vô cùng cẩn thận và dịu dàng.
Ngọc Linh hừ nhẹ một tiếng, miệng lẩm bẩm.
“Tay em đau, không muốn ăn.”
Thì ra là cô gái đáng yêu nhà anh đang làm nũng, hiếm khi Dịch tổng thấy được vợ yêu như vậy.
Anh không ngại chiều chuộng cô càng nhiều.
Dịch Thế Dương bế cô lên, để cô ngồi trên đùi mình, sau đó bắt đầu gắp thức ăn cho cô.
Mấy món hôm nay đều không nhiều dầu mỡ, bữa sáng không phải là những thứ đơn giản, đây đều là những thứ được đầu bếp năm sao tỉ mỉ mà làm ra.
“Vợ yêu, há miệng nào.”
Ngọc Lịn vui vẻ phối hợp với anh, dù sao thì cũng phải đòi lại một chút mới phải chứ, không thể để anh chồng của cô vui vẻ quá mức được.
Chỉ có điều Ngọc Linh không biết, việc mà cô coi là hành hạ người khác lại khiến cho Dịch tổng nhà cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc.