Khoảng mười lăm phút sau, Dịch tổng bước ra từ phòng của bác sĩ nọ, trên khuôn mặt điển trai là sự vui vẻ không thể che dấu nổi.
Cuối cùng thì anh và cô cũng có con, anh còn nghĩ lúc thấy anh và biết được điều này thì Ngọc Linh sẽ giận dỗi và bắt anh phải dỗ dành.
Trong lòng vị giám đốc nọ là sự ngọt ngào đang men theo từng mạch máu.
Anh cảm thấy bây giờ Ngọc Linh đã bắt đầu chấp nhận anh rồi, có phải tương lai của hai người đang rất xán lạn không?
Nhưng sự vui vẻ của Dịch tổng không giữ được lâu...
Bởi vì khi vừa ra đến ngoài thì chỗ ngồi ban đầu của Ngọc Linh đã chống không.
Dịch Thế Dương hơi hoảng hốt, anh chỉ nghĩ là cô chờ anh quá lâu nên đi loanh quanh đâu đó thôi.
Cơ mà khi tới gần, anh nhìn thấy một tờ giấy rất quen thuộc.
Dịch Thế Dương: “...”
Đây không phải tờ chẩn đoán mang thai mà anh đã xem hồi nãy sao?
Tại sao nó lại nằm ở đây?
Dịch Thế Dương không dám nghĩ tiếp, anh bắt đầu hoảng rồi.
Dịch tổng lấy điện thoại ra gọi điện cho vợ yêu nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc thì cô vẫn không chịu nhấc máy.
Anh đanh mặt gọi cho bác tài xế trong nhà cùng với bác quản gia, nhưng câu trả lời vẫn là không biết Ngọc Linh đã đi đâu.
Vị tổng giám đốc nọ đã đoán được kết quả rồi, anh chỉ nghĩ rằng cô giận mình, nào ngờ cô nàng đó không chịu nói gì đã bỏ đi luôn.
Giám đốc vốn dĩ đang yên ấm vợ con đuề huề vậy mà chỉ sau một cái tích tắc đã đứng trước nguy cơ không còn vợ.
Dịch tổng toát mồ hôi lạnh, anh không cho phép chuyện đó xảy ra.
Khó khăn lắm anh mới lừa được cô về nhà, lừa được cô trở thành vợ của anh, thế nên anh không cho Ngọc Linh chạy trốn dễ dàng như thế đâu.
Ngọc Linh đã ra tới sân bay, cô biết hành vi chạy trốn khỏi hiện thực của bản thân là một hành động ngu ngốc.
Lẽ ra cô nên ngồi xuống và nói chuyện một cách đàng hoàng với chồng mình, nhưng không, cô không đủ bình tĩnh để làm vậy.
Cô lập tức mua vé máy bay để bay sang chỗ ba mẹ mình.
Một chiếc vé hạng sang bay tới Anh quốc.
Từ lúc cô ngồi trên xe taxi tới giờ không biết đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi của Dịch Thế Dương rồi.
Nếu cô không tắt máy thì cô dám cá rằng điện thoại của cô sẽ bị anh gọi cho tới lúc hết pin mới thôi.
Nói cô xúc động quá mức cũng được, nói cô không đủ chín chắn cũng được, nhưng cô không thể bình tĩnh đối diện với người đàn ông là ba của đứa nhỏ trong bụng cô được.
Ngọc Linh đưa tay sờ sờ bụng, cô khóc không xong.
Bây giờ thì hay rồi, không chỉ phải giải thích với ba mẹ cô việc trộm sổ đỏ lén lút đăng kí kết hôn mà còn phải giải thích cả việc mang thai trong lúc còn đang đi học nữa.
Cô sợ rằng không đợi ba mẹ cô ra tay thì Ngọc Tử Hàn đã nhào lên quyết chiến một trận với Dịch tổng trước.
“Haiz...”
Ngọc tiểu thư thở dài, một lát sau thấy thông báo chuyến bay sắp cất cánh thì cô nhanh chân đi theo nhân viên lên máy bay.
Bằng năng lực của Dịch Thế Dương, cô sợ nếu cô không đi nhanh thì sẽ bị anh chồng nhà cô tóm lại mất.
Và đúng như những gì Ngọc Linh suy nghĩ.
Khi cô vừa lên máy bay không bao lâu thì Dịch tổng đã chạy tới sân bay rồi.
Dịch Thế Dương thở gấp vì chạy quá nhanh, anh nói với trợ lí yêu cầu dừng chuyến bay lại ngay lập tức.
Nhưng không biết là do Ngọc Linh may mắn hay Dịch Thế Dương xui xẻo mà khi anh vừa nói xong câu đó thì máy bay chở theo vợ yêu nhà anh đã cất cánh.
Dịch Thế Dương đứng đó một lát, sau đó anh mới cười khẽ.