Dịch Thế Dương nhìn máy bay đang cất cánh, anh biết Ngọc Linh chỉ hơi hoảng hốt và cần thời gian để bình tĩnh lại.
Chỉ có điều, nếu anh thực sự cho cô thời gian để bình tĩnh thật thì có khi cô đi luôn và quên mất ông xã ở nhà là anh.
Dịch tổng đưa mắt nhìn trợ lý.
“Chuẩn bị phi cơ cho tôi.”
Nhà họ Dịch giàu có vang danh đâu phải là chuyện đùa, nếu vợ yêu đã chơi trò chạy trốn thì anh sẵn sàng chơi cùng cô.
“Vâng thưa giám đốc.”
Dịch tổng ra khỏi sân bay, lúc tính ngồi xe về nhà thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi.
“Thiếu gia... Dịch Văn Lâm đã chạy thoát rồi ạ, tất cả là do chúng tôi sơ suất, chúng tôi đã tra được hành tung của hắn, hiện giờ hắn đang ngồi máy bay để bay sang Anh.”
Dịch Thế Dương sa sầm mặt mày, một là vì người của anh lại bất cẩn đến mức để hắn ta trốn được, một phần khác là Dịch Văn Lâm lại đang trên đường bay tới Anh.
Mà Ngọc Linh cũng đang trên máy bay.
Đột nhiên anh có một dự cảm không lành.
“Chuyến bay nào?”
“Dạ là chuyến AX280, đã cất cánh được mười phút rồi ạ.”
Quả nhiên, Dịch tổng tức giận vô cùng, ngay cả trợ lí ngồi bên cạnh cũng bị khí lạnh anh tỏa ra làm cho run cả người.
Trợ lí thầm mắng đám người đó mang tiếng là dân xã hội mà ngay cả tên Dịch Văn Lâm chẳng có tí gì gọi là cơ bắp kia cũng không trông được.
Uổng công Dịch tổng nuôi đám người đó.
Dịch Thế Dương đanh mặt kêu tài xế lái xe nhanh lên, anh phải đến được Anh trước khi chuyến bay mang theo vợ con của anh hạ cánh.
“Hắn ta ngồi ghế thương gia hay ghế thường?”
Giọng của anh đã lạnh tới mức khiến người nghe ở đầu bên kia sởn da gà.
“Dạ, là ghế thường. Là chúng tôi phạm sai lầm, xin thiếu gia trách tội.”
“Tạm thời chưa xử lí mấy người, mau thông báo cho chú Hoắc của tôi, nói rằng vợ tôi có khả năng gặp nguy hiểm nên kêu chú điều động người ở bên Anh cho tôi.”
Hoắc gia nổi tiếng với việc hai giới hắc bạch đều ăn, mà chú Hoắc trong miệng của Dịch Thế Dương là một ông trùm lớn của thế giới ngầm.
Dịch Thế Dương tuy cũng dấn thân vào nhưng không lún quá sâu, thế nên muốn điều động người ở nước khác thì đành phải nhờ vả vào em trai của mẹ.
“Vâng, tôi đã hiểu rồi.”
Phi cơ của Dịch tổng đã cất cánh để bay qua Anh Quốc tìm vợ.
Anh cũng đã điều động được người của Hoắc gia ở bên đó rồi nên có thể yên tâm phần nào.
Dù sao thì anh cũng phòng ngừa vạn nhất, khả năng hai người đó gặp nhau là không lớn. Ngọc Linh ngồi ghế hạng thương gia còn Dịch Văn Lâm chỉ ngồi ghế thường.
Tuy nhiên phòng không bao giờ là thừa, khoảng thời gian trước Dịch Văn Lâm bị anh bắt nhốt nên sinh ra hận thù.
Anh sợ tên khốn đó có thể làm được bất cứ chuyện gì nguy hiểm cho Ngọc Linh. Cô còn đang mang thai đứa con của anh, cảm xúc của cô bây giờ cũng chưa ổn định lắm nên luôn khiến cho anh cảm giác bất an.
Ban nãy, lúc biết anh muốn mượn người còn bị cậu Hoắc trêu ghẹo mấy câu.
“Sao con có đối tượng rồi mà không chịu nói cho cậu biết? Mẹ con cũng chẳng chịu khoe ra gì cả, nếu không phải hôm nay con hỏi mượn người thì có phải đến lúc con với con bé đăng kí kết hôn rồi sinh con thì cậu mới biết được không?”
Quả thật là đã đăng kí kết hôn, chỉ thiếu mỗi bước sinh con nữa thôi.
Dịch tổng tạm gác việc này ra sau đầu, bây giờ anh vẫn chưa liên lạc được với Ngọc Linh để báo tin Dịch Văn Lâm đang ở trên chuyến bay đó.