Chỉ trong chớp mắt khi con ma nữ này chuẩn bị cắn tôi, đột nhiên cảm giác trước ngực tôi nóng lên, chỉ nghe thấy một tiếng vang “răng rắc” thật lớn,
ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ma nữ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào một vòng tay rộng lớn.
Tiếp đó một giọng nam rất hấp dẫn vang lên bên tai tôi.
“Ác quỷ, chớ có làm càn, dám làm tổn thương đến một sợi tóc của ái khanh nhà ta, ta cho ngươi hồn bay phách tán ngay lập tức.”
Giọng nói này...
Khi tôi nghe được âm thanh và xưng hô quen thuộc này, trong lòng vốn có chút vui sướng, nháy mắt dần đóng băng.
Bạch mã hoàng tử mà trong lòng tôi mong đợi cũng không đạp mấy năm màu cát tường mà đế*, thứ tới lại là thứ giống như ma nữ mặc đồ đỏ kia.
(*) Bắt nguồn từ câu thoại trong Đại thoại Tây Du: Người trong mộng của ta là một anh hùng vô song, sẽ có một ngày chàng đạp mây bảy màu đến cưới ta, ta đoán được mở đầu, lại không đoán trúng kết cục.
Tôi mở to mắt, nhìn về phía người bên cạnh, giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, vô cùng hào hoa phong nhã, nếu không phải do cảm giác lạnh lẽo thấu xương liên tục len vào cơ thể, nhắc nhở tôi rằng anh ta không phải là con người, chỉ sợ tôi đã say mê anh ta rồi.
Anh ta nói xong, vung tay lên, ngay sau đó một tia sáng màu xanh lóe lên tách khỏi đen ra, ma nữ váy đỏ cũng từ trên mặt đất đứng lên, màu đỏ trên người dường như càng nồng đậm hơn vừa rồi rất nhiều.
“Chết tiệt, ngươi là ai, dám phá hỏng của chuyện tốt của ta.”
Không để tôi phải nghĩ nhiều, ma nữ váy đỏ đã bắt đầu ra tay, hai bàn tay xương vừa dài vừa nhọn chộp tới khuôn mặt bên cạnh tôi, Tần Nghi Trạch vươn một tay đón đỡ trái phải.
Tay còn lại thì đánh vào ngực ma nữ, ma nữ theo tiếng đánh lui té ngã trên đất, sau đó lại đứng dậy vươn cánh tay thật dài xông về phía anh ta, Tần Nghi Trạch nghiêng người tránh thoát thuận tiện chưởng một phát về phía sau lưng mà nữ váy đỏ, ma nữ lại ngã xuống đất, lần này là nằm sấp trên mặt đất.
Hai hiệp đấu kết thúc đã phân rõ thắng thua, ma nữ tự biết không phải đối thủ của người đàn ông trước mắt, nhanh như chớp trốn ra ngoài cửa sổ.
“Hừ, muốn chạy à.”
Tần Nghi Trạch hừ lạnh một tiếng, phất tay áo dài lên, lập tức có một lực đạo đánh ra ngoài, trúng vào giữa lưng ma nữ.
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, rồi không có tiếng động nào khác, mà mưa gió như tận thế vừa rồi cũng theo đó mà biến mất.
Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút chưa phản ứng kịp.
“Tiểu Ái khanh, nàng không sao chứ?” bên tai vang lên giọng nói đầy nam tính của Tần Nghi Trạch, đồng thời cũng kéo suy nghĩ của tôi trở lại.
Tôi hoàn hồn lại, phát hiện mình vẫn còn ở trong vòng tay anh ta, lập tức dùng sức vùng vẫy thoát ra.
“A.”
Tôi còn chưa đi được hai bước, thân thể đã lơ lửng trên không, nhanh chóng rơi xuống dưới.
Chết tiệt, sao tôi có thể quên rằng lúc nãy tôi đứng ở trên giường, mặc dù Tần Nghi Trạch đánh nhau với ma nữ, nhưng từ đầu cơ thể của anh ta chưa từng nhúc nhích, vừa rồi vì thoát khỏi anh ta, quả thực tôi đã quên mất điều này.
“Ái khanh, nàng không sao chứ?”
Lại lần nữa rơi vào vòng tay rộng rãi có chút lạnh lẽo đó, tôi mới hoàn hồn lại.
“Anh, anh buông tôi ra trước đi.”
“Không được, để ta xem nàng có bị thương hay không trước đã.”
“Tôi”
Tần Nghi Trạch không để ý tới lời từ chối của tôi, đã bắt đầu sờ lung tung trên người tôi, bàn tay có chút lạnh lẽo lướt nhanh qua da thịt tôi, bất cứ nơi nào nó đi qua, tôi đều run rẩy một trận.
Tuy anh ta không nói cho tôi biết anh ta là ai, nhưng tôi biết, anh ta chính là Tần Nghi Trạch, người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của tôi hàng đêm, tôi vốn cho rằng đó chỉ là mơ, đến tận khi anh thật sự xuất hiện ngay trước mặt tôi, tôi mới biết được, tất cả đều là sự thật.
Sau khi xác nhận tôi không bị thương, Tần Nghi Trạch mới có vẻ yên tâm, bàn bàn tay to vẫn sờ lung tung trên người tôi như cũ, mà tôi vẫn luôn cảm giác có thêm chút gì đó.
“Ái khanh có nhớ vị phu chăng?”
“Tít tít tít...”
Tôi đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.
Cầm di động lên nhìn thử, là đồng hồ báo thức tôi đặt, ghi chú là tên công việc của ngày hôm nay, phát tờ rơi.
Khi nhìn thấy hai chữ này, cả người tôi giật nảy mình, cơn buồn ngủ nồng đậm cũng theo đó mà biến mất không còn nữa. Nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, đồng thời cũng ném chuyện tối hôm qua ra sau đầu. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi có giấc mơ như vậy, đã quen rồi. Nơi làm thêm phát tờ rơi của tôi có hơi xa, ở tuốt phía Tây của trường học, cũng là nơi xa nhất ở phía Tây của toàn thành phố, bởi vì quãng đường quá xa nên tôi trực tiếp gọi một chiếc taxi qua đó.
“Cô bé à, một mình cháu đến nơi hẻo lánh như vậy làm cái gì?” Trên xe, chủ tài xế rất thắc mắc hỏi tôi.
“Phát tờ rơi ạ.” Tôi vừa chơi di động, vừa trả lời ngắn gọn, tôi luôn luôn không muốn nói quá nhiều với người xa lạ.
Dường như chú tài xế cảm nhận được, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn tôi có chút kỳ lạ.
Sau khi đưa tôi đến nơi, chú ấy nhìn tôi sâu xa một cái, sau đó lái xe rời đi.
Tôi không để ý tới chú tài xế kỳ quặc kia, đi thẳng đến địa điểm đã hẹn để tụ hợp với ông chủ và những người khác.
Lúc tôi đến, nơi đó đã có mấy người đang đợi rồi.
Thấy tôi đến thì chào hỏi nhau một tiếng.
Dựa theo căn dặn của sếp, chúng tôi chia ra hai người một nhóm, bắt đầu phát ở các vùng lân cận.
Chung nhóm với tôi là một nam sinh, sau khi hỏi thăm thì mới biết được chúng tôi học chung trường, bởi vì có mối quan hệ này mà khoảng cách giữa chúng tôi cũng gần lại không ít.
Vừa trò chuyện, vừa phát tờ rơi.
Tuy rằng nơi đây ở phía Tây của toàn thành phố nhưng mà không hề hoang vắng chút nào, xung quanh đều là nhà cửa, khắp nơi đều thấy người, tiếng nói tiếng cười, một mảnh hài hòa.
Hơn nữa người dân ở đây đều rất thân thiện, lúc chúng tôi đưa tờ rơi cho bọn họ, họ đều sẽ nở nụ cười tươi với chúng tôi, mặc dù đôi lúc cảm thấy nụ cười này có hơi gượng gạo, nhưng như thế này đã tốt lắm rồi.
Ít ra cũng có thiện ý.
Chúng tôi càng đi xa về phía Tây, bên kia càng đông người, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già, bọn họ đều tập trung ở đây, còn có đủ loại rao hàng, nhảy múa vô cùng náo nhiệt.
“Đừng đi qua đó nữa, mau đi về đi!”
Tôi đang đi thì trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói, tôi nghi ngờ quay đầu lại nhìn về phía nam sinh bên cạnh.
“Lý Minh, vừa rồi là câu nói chuyện với tôi hả?”
“Đâu có đâu, sao thế? Nơi này cũng thật náo nhiệt, Linh Nhạc cậu có thấy vậy không?”
Lý Minh lắc đầu, không để ý lắm mà trả lời một câu, sau đó xoay mặt nhìn về phía đường phố náo nhiệt, hỏi lại tôi.
“Quả thực rất náo nhiệt.”
Tôi nhìn theo phương hướng ánh mắt của Lý Minh, bất giác gật đầu.
“Vậy thì cứ ở lại đây đi.”
“Ừm.”
Trong chốc lát tôi chưa kịp hiểu ý của Lý Minh là gì.
“Ái khanh, chạy mau, nhanh rời khỏi nơi này!”
Giọng nói trong đầu lại vang lên, lần này tôi đã nghe rõ, là giọng nói của Tần Nghi Trạch.
Tuy rằng đến bây giờ tôi vẫn không biết mọi chuyện xảy ra gần đây là thật hay giả, nhưng trong lòng đã xác nhận, giọng nói này là của Tần Nghi Trạch.
Thế nhưng tôi cũng không nghe lời của anh ta, mà xoay qua nhìn Lý Minh, muốn hỏi anh ta lời này là có ý gì.