Uông Ấn khoác trường bào màu xanh sẫm như khoác trên người một bầu trời đầy sao, khiến Diệp Tuy bất giác nheo mắt lại, trong lòng khẽ run lên, tim đập thình thịch” liên hồi, bản thân cảm thấy như đang ở chốn ảo mộng.
Nàng thất thần nên không phát hiện ra Uông Ấn cũng có chút khác thường.
Vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm như xưa, nhưng ánh mắt hắn đang nhìn sâu vào nàng.
Búi tóc của cô gái nhỏ đã được gỡ xuống, mái tóc đen nhánh buông xõa, trên mặt không thoa phấn, trông non nớt hơn bình thường, nhưng lại tinh khôi trong trẻo, khiến trái tim hắn khẽ xáo động.
Hắn dịu giọng, nhẹ nhàng hỏi: “Cô gái nhỏ, đêm đã khuya rồi, sao nàng còn chưa đi nghỉ?”.
Giọng nói của hắn dường như mang theo một thứ ma lực nào đó, dần dần làm dịu đi nỗi bồn chồn không yên của Diệp Tuy.
Nàng không hề giấu giếm mà giãi bày tâm sự: “Đại nhân, thiếp không ngủ được.
Hôm nay vào cung gặp chị gái, tỷ ấy sắp sinh rồi, thiếp rất lo cho tỷ ấy.” Uông Ấn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, lên tiếng an ủi: “Nàng không cần phải lo lắng.
Thái hậu nương nương nhân hậu, mong muốn được thấy hoàng thất đông con đồng cháu, sẽ không để con cái của hoàng thượng xảy ra chuyện gì đâu.”
Thái hậu nương nương là mẹ đẻ của hoàng thượng, lúc trước bà chăm sóc cho Thuần tần, có thể thấy được là bà có lòng thương tiếc nàng ấy, hiện tại Thuần tần cũng sắp sinh, đương nhiên bà sẽ không buông xuôi bỏ mặc.
Nghĩ một lát, hắn vẫn sợ nàng không yên tâm, bèn nói thêm: “Bổn tọa đã sắp xếp cả rồi, nàng không cần phải lo lắng.” Khi cô gái nhỏ nhờ cậy hắn ở quán trà Diệm Khê, hắn đã ngầm có sự chuẩn bị, liền nhắc đến để nàng nhẹ lòng.
Diệp Tuy thoáng im lặng rồi nói: “Cảm ơn đại nhân!” Nhưng gương mặt vẫn đầy lo âu, hoàng cung là chốn quỷ quái, là nơi bẩn thỉu nhất, khó lường nhất Đại An, đầy rẫy thế lực rối rắm phức tạp, sao nàng có thể yên tâm cho được? Thấy vậy, Uống Ấn hờ hững nói: “Hay là nàng không tin bổn tọa? Bổn tọa đã nói không sao thì Thuận tân nương chắc chắn sẽ bình an vô sự.” Giọng điệu thờ ơ, khẳng định sức mạnh không ai có thể sánh bằng.
Diệp Tuy trầm lặng nhìn Uống đốc chủ ngồi trước mặt.
Hơi thở lạnh lẽo lãnh đạm của hắn xông vào khoang mũi, xen lẫn hương trà Diệm Khê phảng phất khiến nàng dần dần yên lòng.
Suy nghĩ của nàng trở nên rời rạc, nàng ngẩng đầu lên, mơ màng hỏi: “Đại nhân, ngài đã sai người chuẩn bị trà Diệm Khê ạ?” Nếu không, sao lại có mùi thơm của trà? Lúc Uống đốc chủ đến, nàng cứ như ngửi thấy hương trà dễ chịu ấy, tựa như được quay lại góc nhỏ trong quán trà Diệm Khê, trở về nơi quen thuộc nhất, bất giác cảm thấy bình yên, tự tại.
Uông Ấn chỉ lắc đầu, không nói gì.
Đêm đã khuya, sao hắn còn sai người chuẩn bị trà?
Ngay sau đó, hắn nheo mắt lại, biết Diệp Tuy đã không nghĩ đến chuyện trong cung nữa, trong lòng hắn thoáng nhẹ nhõm.
Hẳn im lặng, nàng cũng không nói gì, hai người cứ lặng im ngồi đối diện nhau.
Theo lý mà nói, bầu không khí yên lặng này thường sẽ trở nên vô cùng lúng túng, nhưng kỳ lạ là trong lòng Diệp Tuy lại thấy hết sức bình yên.
Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, nàng gục đầu xuống thấp dần, thấp dần, cuối cùng nằm bò trên mặt bàn.
Uông Ấn nhướng mày, kinh ngạc nhìn động tác của Diệp Tuy.
Sao...
sao cô gái nhỏ lại...
chẳng mảy may đề phòng, cứ thế mà nhắm mắt ngủ rồi? Trong đầu Uống Ấn hiện lên muôn vàn suy nghĩ, nhưng lại không nhúc nhích, theo bản năng không muốn quấy nhiễu nàng.
Đêm đã khuya, để nàng ngủ yên giấc thật ngon đi! Uông Ấn không biết Bội Thanh đứng ngoài cửa chờ sai bảo đang hoang mang và lúng túng.
Cô nương...
cô nương đã mất ngủ một thời gian dài, chưa đến nửa đêm thì gần như không ngủ nổi.
Hiện giờ ở bên Đốc chủ đại nhân lại nhanh chóng gục xuống như thể: Sáng hôm sau, lúc thức dậy, Diệp Tuy thấy cả người sảng khoái, cảm thấy đã rất lâu chưa ngủ ngon đến vậy, vô thức nở nụ cười.
Thấy vẻ tươi tỉnh của Diệp Tuy, hai mắt Bội Thanh sáng lên, rất muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Dù sao, cô nương ngủ được ngon giấc cũng là chuyện tốt.
Từ sáng sớm Uông Ấn đã ra khỏi phủ để đi đến Đề Xưởng, còn nàng bèn dành phần lớn thời gian trong ngày ngắm những thứ hoa cỏ quý hiếm trong phủ, tâm tình trở nên thư thái.
Nhưng về đêm, trong lòng Diệp Tuy lại dần dần dâng lên nỗi lo lắng giống như khi trước, trằn trọc mãi không ngủ được.
Hết cách, nàng trở dậy, bảo Triệu Tam Nương và Bội Thanh thắp nến trong phòng để đọc sách.
Không ngờ nến được thắp chưa được bao lâu thì Uống đốc chủ tới, giống như hôm qua, hỏi nàng có phải đang phiền muộn gì không.
Phiền muộn? Diệp Tuy lắc đầu, quá nhiều suy nghĩ quẩn quanh, nàng không biết nên nói thế nào.
Chẳng mấy chốc, nghe những lời nói dịu dàng của Uông đốc chủ, nàng liên tục gật gù, sau đó thiếp đi một cách nhanh chóng.
Sau hai, ba hôm như vậy, Uông Ấn không còn ngạc nhiên nữa.
Cô gái nhỏ như dường như luôn có thể nhanh chóng ngủ thiếp đi ngay trước mặt hắn.
Đây...
đây thực ra là chuyện tốt đúng không? Suy cho cùng, nàng không hề phòng bị khi ở với hắn.
huong ho thiđọc hết truyện rồi đang chờ ra chap mới - sent 2023-12-01 19:23:28
huong ho thihay không mn ơi
- sent 2023-12-01 19:22:19
khanhmaiCha hoàng đế ngu k thể tả, con mẹ hiền phi nào mới chết - sent 2023-04-01 11:04:39
khanhmaiĐọc mà tức á 2 nv nnc đó ng thì sống lại ng thì đốc chủ đề xưởng mà toàn ở thế bị động đợi ng ta gài bẫy mới phản kích ngu thế k biết - sent 2023-04-01 10:18:36
khanhmaiTruyện dài dòng tình tiết tình cảm 2 nvc quá, sến súa, còn đề xưởng điều tra tin tức mà chả nhạy suốt ngày bị tính kế rồi đi tìm pp xử lý k đọc mà tức - sent 2023-03-31 21:57:26