Diệp Tuy đột nhiên nhớ lại những lời nàng đã nói với Diệp Khởi khi ở vườn mai nhà họ Thẩm: Có thể chịu tác động từ bên ngoài, nhưng bản thân mình mới là quan trọng nhất.
Nàng từ từ nhắm mắt lại: Bất kể gặp ai, đi trên con đường nào thì nàng cũng hi vọng mình không đánh mất chủ định ban đầu, để làm chính mình một cách tốt nhất.
Như vậy mới có thể xứng đáng với sự bảo vệ của đại nhân, mới không uổng công mình đã sống lại kiếp này.
Tin tức Thuận tân nương nương bình an vượt cạn, hoàng thượng hết sức coi trọng Nhị Thập Nhất hoàng tử được truyền ra, dĩ nhiên là có người vui có kẻ buồn.
Không cần phải nghi ngờ, người vui mừng ở đây là nhà họ Diệp.
Diệp Cư Tiêu vuốt râu cười thầm, quả nhiên là vận may của nhà họ Diệp đã tới, Thuần tân nương nương sinh hoàng tử, tương lai của nhà họ Diệp còn được lợi nhiều lắm! Diệp An Thể và Đào thị thì mừng cho con gái và cháu ngoại của mình bình an.
Đào thị thậm chí còn vui phát khóc.
Người buồn thì cả Kinh Triệu lẫn Nam Bình đều có.
Trong cung Khôn Ninh, Vi hoàng hậu đeo từng hộ giáp lên ngón tay, cười hỏi: “Nói vậy, không có ai giở trò ở điện Lâm Hoa? Vậy, Thuần tần nửa chừng khó sinh vì chuyện gì?”
“Bấm nương nương, nghe nói Điện Trung Tỉnh đang điều tra, tạm thời chưa có tin tức ạ.” Lục Cầm cúi đầu đáp.
Cung Khôn Ninh chỉ nghe ngóng được chuyện Thuận tân gặp nguy hiểm trong lúc lâm bồn, ngoài ra thì không biết gì hơn.
Nghe vậy, nụ cười của Vi hoàng hậu nhạt đi.
Mặc dù bà ta đã quản lý hậu cung mấy chục năm nay, nhưng cũng không thể nói là nắm hết mọi chuyện lớn nhỏ.
Có thủ lĩnh nội thị Uông Ấn một tay che trời, quả thực đã ngăn chặn rất nhiều thứ.
Vi hoàng hậu vừa duỗi ngón tay như đang tỉ mỉ chỉnh trang hộ giáp vừa hỏi: “Bên chỗ đám người Huy phi, Mẫn phi có động tĩnh gì không?” Lục Cẩm cúi đầu thấp hơn, đáp: “Nương nương, các cung, các điện đều rất an phận.” Điều này thật không bình thường.
Vi hoàng hậu thình lình quẹt hộ giáp qua mặt bàn, cười khẩy, nói: “Bản cung thế mà lại không biết mọi người đều tai thính mắt tinh như vậy! Trong cung có phần yên tĩnh quá, bản cũng thật sự không vui.” Một phi tần nhỏ nhoi của nhà họ Diệp sinh hạ hoàng tử thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì mà được hoàng thượng ưu ái như vậy? Hoàng tử mà bà ta sinh ra cũng phải sau ba ngày mới mời quan phó cần xem giờ lành, sau bảy ngày mới được hoàng thượng ban tên.
Nhưng Nhị Thập Nhất hoàng tử này được sinh ra chưa đầy mấy canh giờ đã đặt tên húy là “Vân Hồi”.
Vân Hồi có nghĩa là gì? Vi hoàng hậu đã sai người lật sách cổ để đoán ý nghĩa cái tên.
Vân, từ mưa, nhiều ẩn dụ.
Hồi, trở lại, khúc chiết.
Giải thích thông thường xem ra không thể nói là có ý gửi gắm kì vọng to tát gì.
Vi hoàng hậu nghĩ mãi mà không hiểu, Hồ Huy phi cũng vậy.
Có điều, trái với hoàng hậu, Hồ Huy phi lại rất phấn chấn.
Tuy nàng ta không muốn thấy trong hoàng cung có thêm hoàng tự chào đời, nhưng hai hoàng tử của nàng ta đều đã trưởng thành, không cần phải tranh giành ân sủng của hoàng thượng với đứa trẻ như Nhị Thập Nhất hoàng tử.
Quan trọng hơn là Nhị Thập Nhất hoàng tử càng được cưng chiều thì càng chọc vào nỗi lòng của một số người nào đó.
Cuối cùng bất kể là ai khó chịu, nàng ta đều coi như được xem một vở kịch hay.
Hồ Huy phi đã được đế vương sủng ái nhiều năm như vậy, nên những tâm tư dành cho Vĩnh Chiêu Để đương nhiên là không phải tầm thường.
Nhưng nàng ta có phần không hiểu được sự coi trọng của hoàng thượng dành cho Nhị Thập Nhất hoàng tử.
Trong cung không thiếu hoàng tử, huống hồ chỉ là đứa trẻ vừa mới chào đời, còn chưa biết có thể sống được đến khi xếp thứ tự, trưởng thành hay không, thì có gì hiếm lạ? Song, hoàng thượng thậm chí còn cho Thuần tần đặc quyền để tránh cho điện Lâm Hoa bị dòm ngó.
Cả trong và ngoài cũng sẽ nghĩ thế nào về sự ưu ái này? E rằng Nhị Thập Nhất hoàng tử sẽ trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người.
Nếu thật sự yêu quý và coi trọng, nhất định sẽ gìn giữ cẩn thận, tuyệt đối không dễ dàng để người khác biết, càng không phơi bày quá sớm, sẽ gây nguy hiểm.
Rốt cuộc thái độ của hoàng thượng với Nhị Thập Nhất hoàng tử là gì? Vĩnh Chiêu Để thực ra đâu nghĩ nhiều đến thế, tất cả những hành động kia đều là quá đỗi bất ngờ và vui sướng, nhất thời không kiểm soát được cảm xúc mà thôi.
Cố Chương đứng bên cạnh Cổ Sùng, liếc thấy sắc mặt ông nội mình u ám hơn ngày thường thì càng cúi thấp đầu.
Một lúc sau, Cố Sùng cười nhạt, nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên“.
Sự tình đã không như ý thì...
thôi vậy.” (*) Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên: Việc do con người lên kế hoạch, nhưng thành bại là ở ông trời.
Ấm cuối của hai chữ trong câu này hơi kéo dài, khiến đồng tử của thuốc hạ đến bẩm bảo co lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Tên thuộc hạ kinh sợ, vội bẩm: “Lão thái gia, đã sử dụng quân cờ trong cung, tác động đến nước nóng mà Thuần tần nương nương sử dụng.
Thuần tần vốn dĩ bị băng huyết, không ngờ Uống đốc chủ vào cung lúc nửa đêm, loại bỏ hết tất cả mọi người...
Ý nói tiếp, không biết là đang thanh minh hay tìm cách cứu vãn tình thế: “Không ai biết quân cờ kia có liên quan đến phủ ta.
Mọi sự vẫn được giữ kín ạ!” Nụ cười của Cổ Sùng càng đậm thêm, ông ta nói: “À, vẫn được giữ kín à...
huong ho thiđọc hết truyện rồi đang chờ ra chap mới - sent 2023-12-01 19:23:28
huong ho thihay không mn ơi
- sent 2023-12-01 19:22:19
khanhmaiCha hoàng đế ngu k thể tả, con mẹ hiền phi nào mới chết - sent 2023-04-01 11:04:39
khanhmaiĐọc mà tức á 2 nv nnc đó ng thì sống lại ng thì đốc chủ đề xưởng mà toàn ở thế bị động đợi ng ta gài bẫy mới phản kích ngu thế k biết - sent 2023-04-01 10:18:36
khanhmaiTruyện dài dòng tình tiết tình cảm 2 nvc quá, sến súa, còn đề xưởng điều tra tin tức mà chả nhạy suốt ngày bị tính kế rồi đi tìm pp xử lý k đọc mà tức - sent 2023-03-31 21:57:26