Để cho tự nhiên như thật, nàng đã cấu đỏ tay và giả vết trên cổ mình.
Không chỉ có thế, nàng còn véo ngực vài cái.
Bằng cách này, khuôn mặt sẽ đỏ bừng và ánh mắt trở nên biếng nhác, thêm việc giả giọng khàn khàn quyến rũ...
Dù là ai thì khi nhìn thấy những dấu hiệu đó đều có thể tưởng tượng ra chuyện đã xảy ra, nói gì đến loại người từng trải như công chúa Hi Bình.
Lúc đó, thời gian eo hẹp, tình hình khẩn cấp, nàng không kịp nghĩ nhiều nên đương nhiên cũng không cảm thấy gì.
Nhưng bây giờ nhớ lại thì bỗng xấu hổ không chịu nổi.
Cổ họng Diệp Tuy khô khốc, nàng lúng túng nói: “Thiếp...
thiếp...
không nghĩ ra cách nào khác.
Thiếp cho rằng đây là cách hiệu quả nhất, có thể tạm thời che giấu được...
Dù sao nàng ta cũng không dám xông vào phòng.” “Lỡ như nàng ta xông vào thì sao?” Vẫn nhìn nàng, Uông Ấn hỏi.
Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của nàng, ánh mắt hắn càng sâu xa.
Không biết tại sao, hắn cảm thấy trong lòng vướng mắc, muốn biết cho bằng được.
Diệp Tuy âm thầm hít vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, lắc đầu đáp: “Thiếp...
thiếp có linh cảm, nàng ta sẽ không xông vào.” Tất nhiên là linh cảm này là nhờ hiểu biết của kiếp trước.
Công chúa Hi Bình do Thục phi sinh ra, nhưng nàng ta có dã tâm rất lớn, khác hẳn với Thục phi sống lặng lẽ không màng sự đời.
Con người này tuy vẻ ngoài dịu dàng nhưng tính tình thì trái ngược hoàn toàn, thật ra bên trong là kẻ hoang dâm vô độ.
Quan trọng hơn là công chúa Hi Bình có tật giật mình, có lẽ thời điểm này, Bích Sơn Quân đã là bề tôi dưới váy nàng ta.
Chính bởi kinh nghiệm trốn trong khuê phòng “mây mưa” với người ngoài nên nàng ta sẽ không dám xồng xộc xông vào khuê phòng của người khác.
Uông Ấn không hỏi tiếp nữa, mặt cô gái nhỏ đã đỏ như lửa thế kia, hắn cũng không đành ép nàng nói tiếp.
Lúc này, hắn chợt nhớ đến tiếng rên rỉ ngâm nga của nàng trước khi mình hôn mê.
Rõ ràng là giả vờ, nhưng tại sao giọng nàng lại quyến rũ đến vậy? Y như thật, khiến cho tim hắn khua rộn ràng.
Hắn cảm thấy trong người nóng lên, cổ họng nôn nao khô khốc.
Tuy nhiên hắn vẫn ngồi yên, nét mặt càng cố tỏ ra lạnh lùng.
Diệp Tuy nhận ra Uông Ấn không dưng bỗng mất tự nhiên, nỗi xấu hổ của nàng dần tan biến, nhất thời cũng trầm lặng.
Nàng nhớ tới tình trạng hôn mê của Uông Ấn, lại cất tiếng hỏi: “Đại nhân, sao trên người ngài lại có nhiều vết sẹo như vậy?” Đại nhân tuấn mỹ như thần tiên, khuôn mặt gần như không tì vết.
Song, ai có thể ngờ được, dưới gương mặt không tì vết ấy lại là một cơ thể đẩy sẹo.
Nếu không phải lần này hắn bị thương thì nàng cũng không thể ngờ được, rốt cuộc hắn đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ đây? Nhưng đại nhân mà nàng nhìn thấy luôn luôn lãnh đạm ung dung, e rằng do bị thương quá nhiều nên đã thành quen.
Sắc mặt Diệp Tuy hơi thay đổi, cõi lòng đầy xót xa.
Đại nhân à...
Uông Ấn nghĩ một lát rồi trả lời: “Bổn tọa là binh sĩ mồ côi lớn lên trong quân đội...
Nàng biết binh sĩ mồ côi chứ?” Diệp Tuy gật đầu.
Không cha không mẹ, được các binh lính trong quân đội nuôi lớn.
Ngẫm nghĩ đến tuổi tác của Uông đốc chủ thì hắn sinh ra và lớn lên đúng vào lúc triều Đại An đang chiến tranh loạn lạc, không thiếu người cũng trở thành binh sĩ mồ côi trong quân đội giống như hắn.
Diệp Tuy chưa từng đích thân trải nghiệm chuyện trong quân đội, hơn nữa vì nàng mắc chứng sợ ngựa nên thậm chí còn không thể đi tuần thú cùng Thái Ninh Đế.
Những gì nàng biết đều chỉ là nghe đám người Tôn Trường Uẩn, Trần Tựu Đạo kể lại.
Thế nên hiện giờ trong lòng nàng dâng lên cảm giác tò mò mãnh liệt về cuộc sống của Uông Ấn trong quân ngũ.
“Bổn tọa lớn lên ở Lũng Hữu Vệ.
Lũng Hữu Vệ ở bên cạnh Nhạn Tây Vệ.
Lúc đó vẫn chưa sáp nhập với Nhạn Tây Vệ, cả binh và tướng tổng cộng có hơn ba mươi nghìn người.” Uông Ấn chậm rãi kể.
Ánh mắt hắn xa xăm như đang nhớ lại thời niên thiếu, lại như đang cảm khái cuộc đời quân ngũ, không thấy được vẻ vui buồn.
Nếu nói nơi nào có con người nơi đó có tranh đấu, vậy thì trong quân ngũ, việc tranh đấu còn tàn khốc hơn, mà đi đôi với nó là máu tươi chảy vô tận.
Từ khi bắt đầu biết nhận thức, ký ức sâu sắc nhất về quân ngũ của Uông Ấn chính là mùi máu tanh nồng nặc và những bãi cát vàng mênh mông cùng những khu rừng rậm.
Đến tuổi trưởng thành, hắn đã quen với mùi máu tanh này, vì vậy việc đại lao của Đề Xưởng được xây bên trong nha môn Đề Xưởng khiến hắn yên tâm lạ lùng.
Tuy nhiên, bãi cát và rừng rậm quả thực không phải là cảnh sắc đẹp mắt gì cho cam.
Sau khi đến Kinh Triệu, hắn đã cho dựng một vườn hoa lớn ở thành Tây, bên trong trồng đủ các loại hoa tươi, khác hoàn toàn với cảnh sắc trong quân đội.
Cuộc đời quân ngũ mười mấy năm cũng không có quá nhiều điều để nói, toàn là chuyện giết chóc và sinh tồn.
Tuy nhiên, Uông Ấn lại rất biết ơn quá khứ đó.
Chính bởi nó mà ý chí của hắn được tôi luyện rèn giũa, hiện tại mới có thể chấp chưởng Đề Xưởng và Điện Trung Tỉnh.
Hắn không hồi tưởng quá khứ, không đắm mình trong quá khứ, nhưng cũng sẽ không quên quá khứ.
Tuyết chiều đổ xuống ngàn non, không thấy con đường lúc đến.
Không thấy, nhưng nó vẫn ở đó.
Khi nghe Uông Ấn kể chuyện, tim Diệp Tuy đập thình thịch, cuối cùng nàng chỉ hỏi: “Phần lớn những vết thương của đại nhân là có từ lúc đó?” “Quân sĩ sao có thể không bị thương? Bổn tọa may mắn hơn rất nhiều người chính là, tuy rằng bị thương nhưng vẫn còn sống.” Uông Ấn thản nhiên đáp với giọng điệu đều đều.
Những người cùng hắn lớn lên trong quân ngũ năm đó...
những người đã chăm sóc hắn, những kẻ đã làm thương tổn hắn, bất kể hèn mọn hay quyền cao chức trong cũng đều đã hóa thành cát bụi.
Quá khứ đã trôi qua từ lâu, và hắn thì vẫn còn sống.
Hai người cứ thế một hỏi một đáp, đồng hồ cát chầm chậm chảy theo giọng nói trầm nhẹ ăn ý.
Ánh trăng đổ xuống lặng lẽ bao phủ lấy hai người họ, dát lên một lớp ánh sáng êm dịu cho nàng và hắn, khiến tâm trí con người ta say đắm.
Phong bá và Vương Bạch nấp trong bóng tối chứng kiến hết thảy, càng trở nên cảnh giác cao độ.
Trên đỉnh Xu Vân, bọn họ sẽ không cho phép bất cứ ai phá vỡ sự ấm áp đẹp đẽ này.