Đầu nàng trống rỗng, nhất thời không biết nên nói gì, làm gì, rõ ràng đang thất thần trầm tư.
So ra thì Uông Ấn bình tĩnh ung dung hơn Diệp Tuy nhiều.
Vẻ mặt hắn lãnh đạm, không biểu cảm, vẫn như bình thường.
Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ thì lại phát hiện ra rất nhiều khác biệt nho nhỏ.
Ánh mắt hắn trở nên sâu thăm thẳm, dường như có thể hút con người ta vào trong đó, ngón tay thon dài dừng giữa không trung lâu hơn một chút...
ẩn giấu dưới vẻ lạnh lùng của Xưởng công đại nhân là trái tim đang đập dữ dội.
Uông Ấn dường như ngửi thấy hương thơm trên người Diệp Tuy, còn phảng phất hơi nước vừa tắm rửa xong.
Phải rồi, thời tiết đang nóng dần lên, trên đỉnh Xu Vân có suối nước, cô gái nhỏ có thói quen tắm rửa mỗi ngày.
Lúc này, nàng mặc một chiếc áo mỏng màu xanh nhạt, khuôn mặt không trang điểm, so ra còn xinh đẹp hơn bình thường.
Uông Ấn cảm thấy cổ họng khô khốc, bèn dời mắt đi, không dám nhìn tiếp xuống phía dưới cổ Diệp Tuy nữa.
Hắn âm thầm điều chỉnh hơi thở, thản nhiên nói: “Đêm đã khuya rồi, nếu nàng buồn ngủ thì nghỉ ngơi trước đi.
Bổn tọa ở ngay gian ngoài, không cần phải lo lắng.” Có trời mới biết hắn phải dùng bao nhiêu sức lực mới giữ mình bình thản được như vậy.
Trong lòng Diệp Tuy bối rối lạ lùng, nàng không nhận ra sự cứng ngắc trong giọng nói của Uông Ấn, nghe vậy liền gật đầu đáp: “Vâng...
được.
Đại nhân...
đại nhân...
cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.” Nói rồi nàng đứng lên, khom người chào Uông Ấn rồi đi vào gian trong, bước chân vội vã theo nhịp đập trái tim.
Chẳng mấy chốc, Diệp Tuy đã nằm trên giường, xoa xoa ngực để ổn định bản thân.
Rõ ràng gian trong và gian ngoài cách nhau một khoảng, rõ ràng Uống Ấn không bước vào đây, nhưng nàng lại cảm thấy hơi thở của hắn bao phủ khắp xung quanh.
Hơi thở lãnh đạm trong trẻo cực kì quen thuộc, khiến nàng an tâm vô cùng...
Cơn buồn ngủ kéo đến, nàng từ từ nhắm mắt lại, không trằn trọc như mọi khi mà thiếp đi rất nhanh.
Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh người mình tin tưởng nhất, con người ta mới có thể chìm vào giấc ngủ không chút đề phòng như thế.
Sáng hôm sau, Diệp Tuy cảm thấy tinh thần sảng khoái, từ sau khi lên đỉnh Xu Vân đây là buổi đêm thoải mái, bình yên nhất của nàng.
Lúc vươn vai, nàng sực nhớ đến Uông Ấn, động tác thoáng ngừng lại.
Có lẽ đại nhân đã thức dậy rồi...
Sau khi rửa mặt xong, Diệp Tuy đi ra gian ngoài thì thấy chăn gối đã được gập gọn gàng.
Nếu không phải trong không khí vẫn vương hơi thở lạnh lẽo kia thì nàng sẽ cho rằng tôi qua đại nhân không ở lại đây.
Bấy giờ, Bội Thanh vừa choàng thêm một chiếc áo mỏng lên người Diệp Tuy, vừa nói: “Giờ Mão Đốc chủ đại nhân đã dậy rồi ạ.” Diệp Tuy vô thức nắm lấy áo gấm.
Hóa ra đại nhân lại dậy sớm như vậy, nàng ngủ say quá, không nghe thấy tiếng động gì.
Nàng đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng thay đổi, Uông Ấn bước vào.
Chẳng biết vì sao mà Diệp Tuy thấy hơi ngượng ngùng, không được tự nhiên nên tránh mắt đi.
Trong lòng Uông Ấn cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng không thể hiện trên mặt.
Hắn nói với nàng: “Cô gái nhỏ, hôm nay bổn tọa đưa nàng đi dạo nhé.
Hôm qua để kỵ trông thấy mấy con hươu rừng trên núi, bổn tọa bảo bọn họ săn về mấy con.” Nghe thấy vậy, hai mắt Diệp Tuy sáng lên, hiện rõ vẻ mừng rỡ và ngạc nhiên: “Ý đại nhân là...
đi săn một chuyến ạ?” Uông Ấn gật đầu, rất hài lòng khi thấy Diệp Tuy vui vẻ.
Hắn vốn nghĩ nàng sẽ thích điều đó, quả nhiên là thế.
Ngay sau đó, nụ cười của Diệp Tuy biến mất, nàng hỏi: “Đại nhân, đi dạo trên núi như vậy có ổn không?” Tất nhiên là nàng luôn thích được đi săn thú trên núi, nhưng liệu có gây tai họa ngầm hay không? “Không sao, bổn tọa sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Uông Ấn đáp.
Cảnh xuân trên đỉnh Xu Vân rất đẹp, thú vui săn hươu rừng cũng rất thú vị, không cần phải bó buộc mình vì mấy con sâu bọ nhãi nhép, để ảnh hưởng tới tâm trạng tĩnh dưỡng chữa trị vết thương.
Hắn khẳng định đơn giản, Diệp Tuy liền cảm thấy yên tâm.
Săn hươu rừng đấy...
Trong lòng nàng dâng lên sự háo hức chờ mong, muốn theo đại nhân đi dạo trên núi ngay lập tức.
Thấy vẻ háo hức ấy, Uông Ấn khẽ nhếch khóe môi, sau đó nhìn vào không trung, lặng lẽ làm vài cử chỉ ra lệnh bằng tay.
Hắn không nói chỉ để trấn an Diệp Tuy.
Hắn quả thực đã sắp xếp xong, đề kỵ đã bố trí canh phòng khắp nơi, không cần phải lo lắng sự cố bất ngờ nào cả.
Vả lại, việc nhàn nhã tận hưởng thú vui dạo chơi chốn hoang dã trong mắt người có dã tâm sẽ trở thành họ lơ là cảnh giác.
Đây cũng tạm coi như là một kiểu đánh lạc hướng.
Đề kỵ làm việc rất nhanh nhẹn, chưa tới buổi trưa mà đã săn được ba, bốn con hươu to.
Đám hươu này nhỏ hơn những con nàng đã thấy ở phủ nhà họ Diệp một chút, nhưng chân chúng thon gầy mạnh mẽ, chắc hẳn là kết quả của việc chạy nhảy trong thời gian dài.
Vậy thì mùi vị hẳn là sẽ ngon hơn thịt hươu nàng từng ăn ở phủ nhà họ Diệp nhỉ? Diệp Tuy thẹn thùng, không kìm được liếc nhìn Uông Ấn đang ở bên cạnh.
Nàng vừa nhìn thấy mấy con hươu rừng này đã nghĩ đến ăn rồi.
Nàng là cô nương của nhà họ Diệp danh gia vọng tộc đấy, nhưng mà ăn vẫn quan trọng hơn...