Dẫu cho sau này không trở thành Thái Ninh Đế, nhưng khỏe mạnh, bình an lớn lên bên cạnh Diệp Tự cũng là hạnh phúc rồi.
Kiếp này, hết thảy đều đã khác.
Một lát sau, nàng nén lại sự xáo động, giọng khàn khàn: “Tỷ tỷ, tốt quá rồi! Muội mong cho tỷ và tiểu điện hạ được bình an vui vẻ, nhiều phúc nhiều thọ!” Lời nói chậm rãi mà thành kính khiến người ta cảm nhận một cách sâu sắc mong ước xuất phát từ tận đáy lòng, Diệp Tự xúc động ngay tức thì.
Không lâu sau, nhũ mẫu bể Nhị Thập Nhất hoàng tử đi.
Sau khi tâm trạng đã ổn định, Diệp Tuy nói: “Tỷ, muội có chuyện rất quan trọng muốn kể tường tận với tỷ, xin tỷ cho tất cả lui xuống.” Vẻ mặt của Diệp Tuy quá nghiêm túc, giọng điệu quả nghiêm nghị nên Diệp Tự biết đây không phải chuyện bình thường, lập tức lệnh cho An Nghi cô cô và đám người Cầu Ân lui hết ra ngoài, không để lại một ai trong điện.
Cảm xúc là thứ dễ lan truyền, sau khi tất cả mọi người đã lui xuống, Diệp Tự thấp thỏm lên tiếng hỏi: “Tuy nhi, muội muốn nói gì vậy?” Diệp Tuy nhỏ giọng hỏi: “Tỷ, tiểu điện hạ được hoàng thượng ban cho cái tên Vân Hồi, tỷ nghĩ thế nào về việc này?” Nghe vậy, nét dịu dàng trên mặt Diệp Tự vơi đi không ít, nàng đáp: “Được hoàng thượng ưu ái như vậy là cái phúc của tiểu điện hạ.
Nhưng trong lòng tỷ vẫn luôn thấy không yên tâm, cứ cảm thấy đây không phải chuyện tốt...” Ở trước mặt em gái của mình, Diệp Tự không có ý định che giấu điều gì.
Thật sự thì hơn một tháng qua, Diệp Tự vẫn luôn suy nghĩ quẩn quanh chuyện này.
Tiểu điện hạ vừa chào đời đã được hoàng thượng ban tên, đây là ân sủng to lớn, nhưng với tình cách thận trọng của Diệp Tự thì đây cũng là tai họa không nhỏ.
Ân sủng của hoàng thượng đến một cách quá kỳ lạ.
Trong thời gian mười tháng nàng mang thai, hoàng thượng không đến điện Lâm Hoa lấy một lần, có thể thấy được hoàng thượng cũng chẳng hề để tâm tới đứa con trong bụng nàng.
Nhưng tại sao bé con vừa được sinh ra thì thái độ lại thay đổi lớn đến vậy? Nàng không muốn con mình thu hút quá nhiều chú ý, sợ nó trở thành cây cao đón gió, cuối cùng bị mưa to gió lớn trong ngoài cung quật ngã, mà mình lại không thể bảo vệ nổi.
Hơn nữa, vết bớt phá nhất trên cánh tay phải cùng kỳ lạ.
Giống mặt trời bị che khuất, đây dù sao cũng không phải điềm lành”.
(*) Theo quan niệm xưa, những ngày như vậy là ngày xấu.
Nhưng Cầu Ân từng kín đáo cho nàng biết, Uông đốc chủ đã nói rằng vết bớt ấy vô cùng quan trọng, không được để lộ với mọi người.
Diệp Tự e sợ thể lực của Uông đốc chủ, lại biết suy tính của hắn không phải điều mình có thể đoán được, hắn nói sao thì nàng làm đúng theo.
Hơn một tháng nay, việc rửa ráy cho tiểu điện hạ đều do nàng và An Nghi cổ cô đích thân thực hiện.
Ngay cả khi nhũ mẫu cho tiểu điện hạ bú thì vẫn có An Nghi cô cô ở bên cạnh trông chừng, không để cho nhũ mẫu cởi quần áo của tiểu điện hạ ra, không dám lơ là, thậm chí còn cẩn thận hơn lúc trước.
Thỉnh thoảng, nàng lại nghĩ: Tại sao hoàng thượng lại ân sủng tiểu điện hạ đến vậy? Tại sao Uông đốc chủ lại nói không thể để lộ vết bớt kia? Hai chuyện này có liên quan gì với nhau không? Nàng không có đáp án cho những câu hỏi đó, cũng không dám kể với bất kì ai, chỉ dám chôn chặt trong lòng.
Diệp Tuy liếc nhìn xung quanh một lượt rồi thì thầm, chỉ đủ để Diệp Tự nghe thấy: “Tỷ, cái tên Vân Hồi có liên quan đến vết bớt trên cánh tay phải của tiểu điện hạ!” Nghe xong, mặt Diệp Tự đột nhiên biến sắc.
“Tỷ, muội nghe Đốc chủ đại nhân nói lúc hoàng thượng được phong làm Triệu vương, người từng có một mối tình với nữ tử làm giặt đồ Vân thị...” Diệp Tuy mượn danh nghĩa của Uông Ấn và Đề Xưởng để kể lại những chuyện nàng biết rõ ở kiếp trước.
Diệp Tuy và Uông Ấn đã thương lượng và nhất trí cho rằng nên để Diệp Tự biết bí mật giữa Vĩnh Chiểu Để và Vân thị, để nàng ấy có sự chuẩn bị trước.
Không biết gì chẳng phải là hạnh phúc, nhất là đối với phi tần trong cung, thậm chí còn là dây leo đoạt mạng, chết như thế nào cũng chẳng hay.
Diệp Tuy và Uông Ấn đều cho rằng: Chỉ khi Diệp Tự biết nguồn gốc của cái tên “Vân Hồi”, biết bí mật trong đó thì nàng ấy mới biết được tiếp theo nên làm thế nào.
Trong lòng Diệp Tự dậy sóng, sắc mặt cũng càng lúc càng trở nên khó coi, vừa sầu não lại vừa bị thương.
Hồi lâu, nàng mới thốt lên: “Thì ra lại là như vậy.
Hoàng thượng...
lại nặng tình với Vân thị như vậy.” Diệp Tuy nhất thời không nhìn thấu sự phức tạp trong nét mặt Diệp Tự.
Nghĩ ngợi một lát, nàng nhắc nhở chị gái mình: “Tỷ, hoàng thượng nặng tình với ai không quan trọng.
Quan trọng là đối với tiểu điện hạ, cái tên Vân Hồi này chính là bùa hộ mệnh, là áo giáp có thể ngăn cản rất nhiều mưa gió.
Tỷ, tỷ phải hiểu được điều này.”