Cuối cùng, nàng không nhiều lời mà chỉ thấp giọng đáp: “Vậy...
làm phiền đại nhân rồi.” Uông Ấn chỉ gật đầu.
Không lâu sau, hắn nhắc đến một người: “Diệp An Thái sắp về kinh nhậm chức thị lang Thượng Thư trung ti.” Nghe thấy vậy, Diệp Tuy lập tức ngẩng đầu lên.
Diệp An Thái? Đại bá của nàng? Thật ra Diệp Tuy không có nhiều ấn tượng về Diệp An Thái cho lắm.
Kiếp trước, trước khi nàng xuất giá, Diệp An Thái vẫn đang nhậm chức ở phương xa, chỉ về nhà dịp Tết nhất, thời gian ở Kinh Triệu cực kì ít ỏi.
Sau này nàng lấy chồng xa tận Nam Bình, hơn một năm sau, nhà họ Diệp bị tiêu diệt, đương nhiên là Diệp An Thái cũng chết.
Nàng không nhớ rõ ở thời gian này ở kiếp trước Diệp An Thái có được điều về Kinh Triệu hay không.
Bây giờ nghe Uông Ấn nhắc đến trong chốc lát, nàng khó mà đưa ra ý kiến gì, bèn hỏi hắn: “Đại nhân, chuyện Đại bá về kinh nhậm chức là do đại nhân sắp xếp sao?” Uông Ấn lắc đầu, đáp: “Không phải, đây là sắp xếp của Lại Bộ.” Trước khi Diệp Tuy được gả đến nhà họ Uông, hắn đã biết tin Diệp An Thái sắp được điều về Kinh Triệu, còn là người đưa tờ quyết định nhậm chức vụ mới đến cho Diệp Cư Tiêu.
Lần về kinh này là kết quả cho sự cố gắng của nhà họ Diệp và Diệp An Thái, quả thật không liên quan gì đến hắn.
Thấy Uông Ấn lắc đầu, trong đầu Diệp Tuy nảy lên rất nhiều suy nghĩ.
Mặc dù chức thị lang Thượng Thư trung ty cũng giống như thứ sử Hạ Châu, cùng là chức quan dưới tứ phẩm, nhưng làm quan ở kinh thành vẫn khác với ở bên ngoài, việc này trước giờ luôn được các quan trong triều ngầm thừa nhận là cao hơn nửa bậc.
Huống hồ, chức quan mà Đại bá nàng được điều nhiệm còn là thuộc hạ của Thượng Thư Tỉnh, đây cũng coi như là đã gia nhập phạm vi Tam Tỉnh trung tâm rồi, như vậy tức là Đại bá đã được thăng chức.
Diệp An Thái là con trai trưởng dòng chính của nhà họ Diệp, là nhân vật làm vẻ vang dòng tộc thuộc thế hệ thứ hai trong dòng họ.
Nhà họ Diệp chắc chắn đã tốn rất nhiều tâm tư và tiền của để nâng ông ta lên được vị trí này.
Đương nhiên, năng lực của Diệp An Thái cũng không đến nỗi nào, bằng không thì cũng thành gỗ mục không thể đẽo.
Ông ta chưa đến năm mươi tuổi đã được nhậm chức thị lang Thượng Thư trung ti, có thể nói là con đường phía trước thênh thang rộng mở.
Nghĩ tới đây, Diệp Tuy không khỏi thở dài rồi nói: “Thảo nào ông nội lại thích Đại phòng nhất, Đại bá đúng là không hề tầm thường.
Có lẽ ông nội đã gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào Đại bá, hi vọng Đại bá có thể chấn hưng nhà họ Diệp.” Uông Ấn cười, thản nhiên chỉ ra: “Nếu bổn tọa nhớ không nhầm thì ái thiếp Liêu thị của Diệp An Thái là do Ngũ hoàng tử ban tặng.” Sau khi làm quan trong triều, năng lực cá nhân quả thật vô cùng quan trọng.
Nhưng cũng không thể xem nhẹ gia tộc, quan hệ thống gia sau lưng và những thế lực đan xen.
Thân là xưởng công của Đề Xưởng, Uông Ấn gần như nắm rõ trong lòng bàn tay mối quan hệ của quan viên trong triều.
Theo hắn thấy, có rất nhiều nguyên nhân khiến Diệp An Thái được thuyên chuyển thăng chức.
Trong đó có hai điểm quan trọng nhất: Một, Diệp An Thái là con trai trưởng dòng chính của nhà họ Diệp danh gia vọng tộc.
Hai, bởi vì ái thiếp Liêu thị của ông ta.
Bởi vì Liêu thị là ái thiếp do Ngũ hoàng tử ban tặng nề đương nhiên khác biệt với những thiếp thất khác.
Người này là mối nối quan trọng giữa Diệp An Thái và Ngũ hoàng tử.
Chắc chắn Ngũ hoàng tử đã âm thầm bỏ ra khá nhiều công sức nâng đỡ Diệp An Thái.
Diệp Tuy lập tức hiểu ra: “Ý đại nhân là Đại bá đã đi theo con đường của Ngũ hoàng tử?” Uông Ấn khẽ gõ lên bàn, trầm ngâm một lát rồi mới đáp: “Phủ Trường Hưng Hầu và phủ Ngũ hoàng tử trước giờ quan hệ thân thiết, cộng thêm Liêu thị, Diệp An Thái có thể về kinh nhậm chức đúng là nhờ vào Ngũ hoàng tử.
Nhưng bây giờ Thuần tân sinh hoàng tử rồi, mọi chuyện vẫn chưa nói trước được...” “Nhà họ Diệp hay Diệp An Thái đi đường nào còn phải xem cụ thể là sau khi về kinh, ông ta sẽ làm gì? Thế cục trên triều không cố định, sự lựa chọn của các quan viên trong triều cũng vậy.
Trước đây, nhà họ Diệp rõ ràng là đi theo Ngũ hoàng tử, nhưng hiện tại chính nhà họ Diệp cũng có Thuận tân sinh được hoàng tử.
Bây giờ, đến Uông Ẩn cũng không dễ dàng đoán được liệu nhà họ Diệp có giữ lựa chọn như cũ hay không.
Bởi vì Diệp Tuy nên Uông Ấn đã tìm hiểu cặn kẽ về nhà họ Diệp.
Trước khi nhậm chức thứ sử Tịnh Châu, Diệp An Thái từng làm phụ tá của thứ sử Thanh Châu.
Ông ta là người biết luồn cúi, lập được không ít thành tích.
Phong cách làm việc của Diệp An Thái rất giống cha ông ta là Diệp Cư Tiêu, đều hám lợi, biết phân tích thời thế.
Người như vậy có thể lăn lộn khá thoải mái trong chốn quan trường, nhưng theo Uông Ấn thấy, Diệp Tam gia Diệp An Thế mới là người được nhất trong nhà họ Diệp.
Nhất là khi Diệp An Thái lại có người vợ như Chu thị, khiến đánh giá của Uông Ấn dành cho Diệp An Thái giảm đi một bậc.
Diệp Tuy bây giờ cũng nghĩ đến Đại bá nương Chu thị.
Bao năm qua, Chu thị không ngừng chèn ép Tam phòng, cho dù Diệp An Thái nhậm chức ở xa Kinh Triệu nhưng chắc hẳn cũng biết việc này.
Vợ chồng vốn là một thể, hoặc là Diệp An Thái ngầm thừa nhận những chuyện mà Chu thị làm, hoặc là ông ta vốn không để ý đến.
Bất kể là nguyên nhân nào thì cũng đều nhìn ra được: Diệp An Thái không quan tâm đến anh em...
hay nói cách khác, ông ta là một người bạc tình.
Bạc tình với anh em thì sẽ nặng tình với người khác được sao?