Trước khi rời khỏi Kinh Triệu, Diệp An Thế và Đào thị đã quyết định xong chuyện cưới xin cho Diệp Hướng Ngu.
Mối duyên do Diệp Hướng Ngu tự mình nhìn trúng, sau đó thưa với cha mẹ rồi nhờ phó tướng quân Nghi Loan Về - Dư Cảnh Hoài làm mai cho.
Người được chọn là con gái trưởng dòng chính Diêu Giáng Tuyết của Đô úy Diệu Côn Hòa thuộc Vệ Quả Nghị ở ngoại ô kinh thành.
Nhà họ Diêu vốn là gia tộc quan võ, phần lớn con cháu trong họ đều thông qua các kỳ thi võ và giữ chức vụ trong quân ngũ.
Diệp Tuy đoán anh trai dự định về sau muốn phát triển trong quân ngũ nên mới chọn nhà họ Diêu.
Nàng hỏi ý kiến của Uông Ấn, muốn âm thầm tìm hiểu xem nhà họ Diêu có phù hợp với anh trai mình hay không Uông Ấn lệnh cho đề kỵ điều tra thật cẩn thận rồi mới trả lời Diệp Tuy: “Nhà họ Diều gia phong nhân hậu, mặc dù con cháu trong tộc vẫn có người tốt kẻ xấu nhưng không ác.
Tuy rằng Diệu Côn Hòa là quan võ dũng mãnh nhưng không phải dạng lỗ mãng dễ kích động.
Nhà họ Diêu không tồi đâu.” Nghe vậy, Diệp Tuy cũng thầm yên tâm.
Nàng thấy vui mừng vì việc cưới xin của anh trai, lại lưu luyến cha mẹ, tâm trạng không khỏi lên xuống thất thường.
Bởi lẽ quan tư mã Sóc Châu trước đó bị mắc bệnh đã nghỉ hưu nên Sóc Châu đang rất cần người.
Giấy bổ nhiệm của Lại Bộ nhanh chóng đưa xuống, lệnh cho Diệp An Thế mau chóng đi nhậm chức.
Giám thừa Thiếu Phủ là một chức vụ nhàn hạ, không có công vụ đặc biệt gì cần phải bàn giao, Diệp An Thế có thể lên đường ngay.
Trước khi cha mẹ mình khởi hành, Diệp Tuy về nhà họ Diệp để nói lời tạm biệt với họ.
Diệp An Thể nhìn đứa con gái nhỏ mà ông yêu thương nhất, không nói gì nhiều ngoài câu: “Tuy nhi, con phải mạnh khỏe, chờ cha trở về nhé.” Chờ cha đón con ra ngoài.
Năm năm sau, ông nhất định sẽ đón Tuy nhi trở về! Diệp Tuy mỉm cười gật đầu, đáp: “Xin cha hãy yên tâm, con gái và huynh trưởng nhất định sẽ mạnh khỏe ạ.” Diệp Hướng Ngu ở bên cạnh cũng gật mạnh đầu nói: “Xin cha mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Tuy muội và Tự tỷ.” Cha hắn thuyên chuyển đi nơi khác, nhanh thì ba năm mà chậm thì năm năm, một quãng thời gian rất dài.
Song, Diệp Hướng Ngu tin rằng, sau thời gian đó, bất luận là cha hắn hay chính bản thân hắn cũng đều sẽ khác với bây giờ, chắc chắn sẽ tốt hơn.
Khi rời khỏi phủ nhà họ Diệp, Diệp Tuy cảm thấy bùi ngùi, tâm trạng trở nên ủ dột.
Lúc nàng đi qua hồ Minh Chiếu vô tình gặp phải một người.
Bội Ngọc.
Không biết Bội Ngọc đang tình cờ đi dạo bên hồ Minh Chiếu hay đã cố tình đứng ở đây chờ.
Vừa thấy Diệp Tuy, nàng ta liền bước đến chào hỏi, khom người hành lễ: “Tỳ thiếp tham kiển Đốc chủ phu nhân.” Bội Ngọc của bây giờ đã hoàn toàn khác với ấn tượng còn lưu lại của Diệp Tuy, không còn sự non nớt dè dặt của nữ tỳ, cũng không còn vẻ lẳng lơ quyến rũ lúc mới trở thành thiếp thất của Diệp Hướng Chinh nữa.
Lúc này nàng ta như một đóa hoa sắp tàn úa, già nua và khô héo kinh khủng.
Nàng ta phủ một lớp phấn thật dày trên mặt, kẻ mắt đậm khiến đôi mắt to có vẻ càng to hơn.
Nhưng đôi mắt ấy không còn long lanh nữa mà trống rỗng mờ mịt, rất đáng sợ Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Bội Ngọc, Diệp Tuy thấy trong lòng rất phức tạp.
Kiếp này Bội Ngọc đã đi con đường hoàn toàn khác kiếp trước, nhưng nó thật ra cũng không tốt đẹp gì.
Tuy nhiên, mỗi người đều có chí hướng, đều có lựa chọn của riêng mình, người khác không thể phán xét đúng sai.
Diệp Tuy biết tất cả những gì Bội Ngọc làm đều là vì Diệp Hướng Ngu.
Nhưng đâu cần thiết phải như vậy.
Hy sinh tất cả vì một người khác không phải là tình yêu mà là nỗi ám ảnh đáng sợ.
Lòng người vốn ích kỷ, có thể tốt đến độ khác thường với người khác được bao lâu chứ, chắc chắn cuối cùng cũng sẽ đòi hỏi được đền đáp tương ứng.
Diệp Tuy cảm thấy Bội Ngọc cố đến đâu cũng chẳng được như ý muốn.
Diệp Hướng Ngu không biết tình cảm của Bội Ngọc dành cho mình, cho dù có biết hắn cũng sẽ tránh xa, không đáp lại.
Huống chi, hiện giờ hắn còn đính hôn với cô nương nhà họ Diêu rồi.
Nghĩ đến đây, Diệp Tuy mới bừng tỉnh vì sao mình lại cảm thấy như đã bỏ sót điều gì.
Bây giờ nhìn Bội Ngọc, nàng mới nghĩ đến việc Bội Ngọc vẫn luôn ở lại nhà họ Diệp, trước sau gì cũng sẽ là mầm họa.