Diệp Tuy biết rõ nhưng không để bụng, nàng ghi nhớ một điều: Không thân thiết, cũng không trở mặt với bất kì ai.
Nàng là phu nhân của Uông đốc chủ, địa vị nhạy cảm, kể cả khi đối diện với Trưởng công chúa, nàng cũng tỏ thái độ không quá thân cận cũng không cố tình né tránh.
Có điều, sau khi yến hội kết thúc, lúc nàng rời khỏi Trạc Tú Viên thì bất ngờ nhìn thấy một vị phu nhân, trong lòng cứ có cảm giác khác thường.
Trưởng công chúa mời nhiều khách, Diệp Tuy không gặp hết xuể tất cả, mãi đến khi sắp lên xe ngựa mới nhìn thấy người này.
Bà ta mặc toàn gấm vóc, gương mặt hơi đầy đặn, dái tai vừa dày vừa dài, vừa nhìn đã biết người có phúc, ngoài ra thì không có gì khác biệt với quý phu nhân khác.
Thế nhưng bà ta lại cho nàng cảm giác quen thuộc không thể nào giải thích được, như đã từng gặp ở đâu đó, không nhớ trong kiếp này hay kiếp trước.
Tận đến khi về đến viện Tư Lai rồi nàng vẫn băn khoăn, lấn cấn mãi trong lòng, linh cảm đó là một người quan trọng không thể bỏ qua, tâm trạng tự nhiên bị việc này ảnh hưởng.
Quý ma ma thấy thế còn tưởng nàng gặp chuyện khi tham gia yến tiệc của Trưởng công chúa, bèn lo lắng hỏi: “Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì không vui sao?” Diệp Tuy lắc đầu, đáp: “Nhũ mẫu đừng lo lắng, mọi chuyện đều ổn ạ.” Đúng là trong yến hội không xảy ra chuyện gì, ngoại trừ những ánh mắt dò xét quanh quẩn trên người nàng.
Nghe Diệp Tuy nói vậy, Quý ma ma vẫn không yên lòng, hỏi tiếp: “Phu nhân thấy không khỏe trong người à? Chi bằng bảo Lệ ma ma đến xem thử?” Là một trong hai vị ma ma già từ cung đến, Lệ ma ma và Vạn ma ma.
Diệp Tuy lắc đầu ngăn lại.
Không phải nàng không thoải mái trong người, không cần phải làm phiền đến họ.
Dù biết người do Uống đốc chủ chọn lựa tuyệt đối đáng tin, nhưng hình ảnh của kiếp trước khắc sâu trong tâm trí khó tiêu tan, thế nên nàng luôn đề phòng những người trong cung.
Với hai ma ma này cũng vậy, Diệp Tuy có phần khách sáo.
Vả lại, hiện tại bên nàng cũng đủ người đáng tin cậy và hữu dụng rồi, khác với kiếp trước chỉ có một mình Di Sơ.
Một mình Di Sơ đủ so được với vài người, lúc ấy nàng không cần thêm ai nữa.
Song nàng biết quá ít về quá khứ của Di Sở, đến tận bây giờ vẫn chưa có manh mối nào để tìm được nàng ấy.
Di So...
Di So! Trong đầu Diệp Tuy chợt lóe lên, không kìm được bật người ngồi thẳng dậy.
Nàng nhớ ra rồi, nhớ ra vì sao lại cảm thấy quý phu nhân kia có chút quen thuộc.
Có một lần rời khỏi lầu Vạn Ánh, Di Sơ từng nói: “Phu nhân, nô tỳ biết bà ta, không ngờ bây giờ bà ta lại sa sút thế này”, tay chỉ vào một phụ nữ già nua, tóc tai bạc trắng, y phục xoàng xĩnh, có một đôi dái tai vừa dày lại vừa dài, trông như thể rất có phúc.
Nàng chắc chắn người phụ nữ ấy chính là quý phu nhân mà nàng đã nhìn thấy ngày hôm nay.
Khi ấy, Diệp Tuy không biết và cũng không hỏi tại sao Di Sơ lại biết bà ta, bởi Di Sơ ít khi nhắc về quá khứ, không muốn nhớ đến nó, chỉ mong sao chưa từng trải qua.
Hiện tại xem ra, vị quý phu nhân kia chính là manh mối duy nhất mà Di Sơ để lại cho nàng.
Nghĩ vậy, Diệp Tuy gọi Triệu Tam Nương đến.
Triệu Tam Nương đi cùng Diệp Tuy đến Trạc Tú Viên sáng nay, chỉ cần là ai từng xuất hiện trước mặt hoặc nói chuyện với Diệp Tuy thì nàng ấy đều nhớ.
Nhưng...
Triệu Tam Nương nhất thời không có ấn tượng gì trong đầu về vị phu nhân mà Diệp Tuy hỏi.