Đốc chủ phu nhân Diệp thị sao lại xuất hiện ở đây? Di Sơ nằm rạp dưới chân Thôi thị, đau đớn rên lên thành tiếng, kéo sự chú ý của Thôi thị trở lại.
Bà ta từ trên cao nhìn xuống Di Sơ, rồi khinh miệt “hừ” một tiếng, sau đó mới quay sang hỏi Diệp Tuy: “Sao Đốc chủ phu nhân lại xuất hiện ở đây? Thật khiến người ta kinh ngạc!” Nói rồi đi về phía Diệp Tuy, còn giẫm lên lưng Di Sơ một cái khiến nàng ấy rên lên đau đớn, nhưng làm như không có gì.
Thôi thì đã ngoài bốn mươi, lớn tuổi hơn Diệp Tuy rất nhiều.
Bà ta là phu nhân thể gia nên dung mạo đương nhiên cũng không đến nỗi nào.
Có điều, lúc này tuy bà ta đang cười nhưng sắc mặt lại hết sức khó coi.
Không biết là bởi bị phá ngang hay vì bị người khác nhìn thấy hành động vung roi vừa rồi của mình.
Ánh mắt Diệp Tuy dừng ở phía sau lưng Thối thị, lửa giận trong lồng ngực không ngừng bốc lên.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc, cười nói: “Ta đến nơi này tìm một vị cố nhân, không ngờ Lư phu nhân cũng ở đây, thật trùng hợp.
Xem ra đã có chuyện xảy ra, thế này là sao?” Vừa rồi là nàng lệnh cho Triệu Tam Nương ngăn Thôi thị quất roi, còn bản thân thì muốn lao đến đỡ Di Sơ dậy, thế nhưng nàng biết bản thân chưa thể manh động.
Nàng vốn dĩ còn đang băn khoăn, không biết phải giới thiệu bản thân với Di Sơ như thế nào, làm sao để đối mặt với nàng ấy.
Nhưng những điều đó đều không còn cần thiết nữa.
Quan trọng bây giờ là phải tìm cách đưa Di Sơ an toàn rời đi, không thể để nàng ấy ở nơi này, kẻo không biết Thôi thị sẽ làm gì tiếp theo.
Sau khi nghe Diệp Tuy nói, Thôi thì vẫn cười híp mắt: “Đốc chủ phu nhân đang nói đùa đấy ư? Trong nhà này chỉ có thứ lẳng lơ quyến rũ đàn ông và đám người hầu này, làm sao lại có cổ nhân của Đốc chủ phu nhân cơ chứ?” Diệp Tuy đang định trả lời thì bỗng thấy Di Sơ cong người, nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó ngoẹo đầu, ngất đi, không rõ sống chết.
Tim nàng thắt lại, chỉ muốn ngay lập tức kêu lên: Di Sơ, Di Sơ ngươi sao rồi? Nàng không còn lòng dạ nào để đối đáp với Thôi thị nữa, bèn nói thẳng: “Lư phu nhân, ta không nói đùa, ta quả thực đến đây tìm cố nhân...”
Nàng chợt ngừng lời, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Thối thị, nét mặt trở nên kinh hãi, tỏ vẻ không thể tin được: “Đây...
đây...
ta đã tìm thấy rồi.
Nàng ấy chính là cố nhân mà ta muốn tìm! Có chuyện gì thế này, sao Lư phu nhân lại đánh nàng ấy?” Dứt lời, nàng nôn nóng sai Triệu Tam Nương và Bội Mặc: “Mau! Các ngươi mau đến xem rốt cuộc nàng ấy thế nào rồi!” Từ đầu chí cuối, nàng không buồn liếc nhìn Thôi thị.
Triệu Tam Nương và Bội Mặc lập tức vâng lệnh.
Nhưng họ vừa tiến lên vài bước thì đã bị Thôi thị sai hộ vệ chặn lại.
Sắc mặt Thôi thị lạnh đi, bà ta nói: “Đốc chủ phu nhân, đây là nhà riêng của nhà họ Lư chúng ta, Đốc chủ phu nhân tự tiện xông vào, rốt cuộc là muốn làm gì? Một câu cổ nhân thì có thể qua quýt cho xong sao? Đốc chủ phu nhân có phân làm bậy quá rồi đây.” Lư Hoàng dám giấu vợ bé ở nơi này nên Diệp Tuy căn bản không tin “đây là nhà riêng của nhà họ Lư”.
Bảo nàng tự tiện xông vào ấy à, Thôi thì cũng vậy thôi! Sắc mặt Diệp Tuy cũng lạnh đi, nàng đáp: “Thật không dám giấu, nàng ấy đúng là cổ nhân năm xưa từng có ơn với ta.
Khó khăn lắm đề kỵ mới điều tra được tung tích của nàng ấy nên vội vàng đến đây.
Không biết tại sao Lư phu nhân lại đánh nàng ấy?” Nàng nhìn Di Sơ đang nằm bất động, lạnh nhạt nói tiếp: “Lư phu nhân không quên chuyện công chúa Hi Bình hành hạ nữ quan đến chết nhỉ? Đánh đập kẻ khác trước mặt mọi người thế này...
mà không sợ các quan viên của Ngự Sử Đài sao?”
Sắc mặt Thôi thị tức thì càng trở nên khó coi.
Diệp Tuy nhắc đến đề kỵ và công chúa Hi Bình đương nhiên là để tỏ ý uy hiếp.
Là Đại phu nhân nhà họ Lư danh gia vọng tộc, bà ta thật sự chưa từng chịu uy hiếp kiểu này, bèn lập tức đáp lại không hề khách khí: “Đốc chủ phu nhân nói quá rồi.
Ả nô tỳ này đã lấy trộm châu báu của bản phu nhân.
Nô tỳ phạm tội phải chịu phạt, cho dù đưa chuyện này lên phủ Kinh Triệu cũng vậy thôi.
Độc chủ phu nhân nói có phải không?” Diệp Tuy thoáng im lặng, liếc nhìn Di Sơ rồi lại hỏi: “Lư phu nhân, ta tìm được người cần tìm rồi, có thể cho phép ta đưa nàng ấy đi chữa thương trước, chuyện còn lại để sau hẵng nói được không?” Hiện giờ nàng chỉ muốn đưa người đi, không muốn tranh cãi nhiều với Thôi thị nữa.
Thôi thì nhếch môi, cười nói: “Vốn dĩ Đốc chủ phu nhân muốn dẫn một, hai đứa gia nhận đi không thành vấn đề.
Có điều, ả tiện tỳ này chẳng biết nghe lời, chân tay lại không sạch sẽ, e sẽ làm bẩn mắt Đốc chủ phu nhân mất.
Phu nhân đừng để tâm nữa thì hơn, đây dù sao cũng là nô tỳ của nhà họ Lư.” Giọng Diệp Tuy trở nên lạnh lẽo: “Lư phu nhân, nếu ta nói, nhất định phải đưa nàng ấy đi bây giờ thì sao?”