Lư Hoàng đương nhiên không muốn hai nhà xích mích vì vợ bé bên ngoài, bản thân ông ta cũng đã chán ghét Di Sơ từ lâu rồi bèn đưa luôn khế ước bán thân của Di Sơ cho Thôi thị hàng xoa dịu lòng đố kỵ của bà ta.
Chính vì thế mà Thôi thì mới có gan xông vào nhà, vung roi đánh nàng ấy.
Nếu Đốc chủ phu nhân muốn đưa Di Sơ đi một cách hợp tình hợp lý cũng phải tốn khá nhiều tâm tư đây.
Ánh mắt Diệp Tuy trở nên lãnh đạm, nàng nhếch môi cười lạnh lùng nói: “Vậy thì, ý của Lư phu nhân là bất luận thế nào, cũng không để ta đưa người đi sao?” Bà ta quay đầu liếc nhìn Di Sơ, ánh mắt chế nhạo, đáp: “Vẫn mong Đốc chủ phu nhân biết rõ một điều, đây là nô tỳ của ta.
Nếu như Đốc chủ phu nhân thiếu người, để hôm khác ta tặng chín, mười đứa nha hoàn đến phủ là được.” “Vậy...
nếu ta nói, đây là người mà Đề Xưởng muốn thì sao? Phu nhân sẽ không ngăn cản chứ?” Diệp Tuy lạnh nhạt hỏi.
Thôi thị là dâu trưởng của gia tộc lớn, lại đang giữ khế ước bán thân của Di Sơ nên áp chế nàng hoàn toàn.
Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào quyền lực của Uông Ấn và Đề Xưởng mà thôi.
Bầu không khí trong căn nhà càng trở nên căng thẳng, Thôi thị mím chặt môi, mấy tên gia nhận đi theo bà ta đứng thẳng người lên, bày ra tư thể đề phòng.
Thấy vậy, Diệp Tuy nheo mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nghi ngờ.
Ở triều Đại An, khi nghe nhắc đến Đề Xưởng, gần như ai nấy đều biến sắc, dù là các quan cai quản Tam Tỉnh trung tâm cũng e ngại.
Nhưng vì sao Thôi thì lại không hề sợ hãi, trái lại còn như đang giận dữ? Bấy giờ bà ta lên tiếng: “Đốc chủ phu nhân, cho dù là người mà Đề Xưởng muốn thì cũng phải là đề kỵ đến dẫn đi mới được.
Đốc chủ phu nhân dẫn theo nha hoàn đến đây đòi đưa người đi, có phần ngạo mạn quá nhỉ?” Ngoài miệng bà ta nhắc đến đề kỵ, thế nhưng giọng điệu và biểu cảm lại ẩn chứa sự chống đối, ngấm ngầm không coi Đề Xưởng ra gì.
Vương Bạch đang ẩn nấp ở chỗ tối khẽ nhíu mày.
Phản ứng của Thôi phu nhân thật sự có phần không bình thường.
Theo lý mà nói, một phu nhân của gia tộc lớn hiển nhiên nên biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không.
Đây lại vì một nô tỳ mà đối đầu với Đốc chủ phu nhân.
Thôi thì nhìn Diệp Tuy đang im lặng, khẽ nhếch khóe môi, trong đầu cũng ngầm suy nghĩ.
Tất nhiên là Thôi thì biết rõ Để Xưởng xây dựng uy quyền bao năm nay, vượt hẳn các phủ nha lớn trong triều, trở thành nỗi khiếp sợ của người người.
Song, Đề Xưởng có uy quyền của Đề Xưởng, mà gia tộc lớn có sức mạnh của gia tộc lớn.
Trước giờ, hai bên rất ít va chạm, không nảy ra tranh chấp gì.
Sau lưng Thôi thì có hai gia tộc lớn Thôi, Lư nên đương nhiên hiểu rõ cái gọi là “không nảy ra tranh chấp gì” này, chẳng phải vì các gia tộc lớn e sợ Đề Xưởng và Uông Ấn, mà là coi khinh việc phải so đo với một tên hoạn quan Thôi thì tự xưng là người có xuất thân cao quý, gốc gác không tầm thường nên trong lòng bà ta rất xem thường hoạn quan như Uông Ấn, càng xem thường người được gả cho hoạn quan là Diệp Tuy.
Nhà họ Diệp là cái thá gì? Người đã lấy hoạn quan mà lại không biết xấu hổ, còn ra oai trước mặt bà ta? Chưa kể, người mà Diệp Tuy đòi dẫn đi là ả tiện tỳ mà bà ta muốn đưa vào chỗ chết! Ả tiện tỳ này dụ dỗ chồng bà ta, khiến bà ta mất mặt trước những phu nhân thế gia khác.
Bà ta tuyệt đối sẽ không để vết nhơ nhục nhã này tồn tại! Quan trọng hơn là từ chồng mình, bà ta biết được những gia tộc lớn khác đang cực kì bất mãn với Uông Ấn và Đề Xưởng.
Nay đã có một nhà dẫn đầu ra mặt, tập hợp các gia tộc khác lại, bàn kế sách hàng đối phó với Uông Ấn và Để Xưởng.
Đốc chủ phu nhân xuất hiện thể này đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh”, chẳng phải cái cớ để đối đầu với Đề Xưởng tự động dâng đến tận cửa đây rồi sao? Không biết Thôi thì nghĩ ra điều gì mà bỗng nhiên cười nói: “Tất nhiên, Đốc chủ phu nhân khăng khăng muốn dẫn đứa nô tỳ này đi thì cũng không phải không được.
Hoàng Thành, đỡ ả kia lên, đưa đến chỗ Đốc chủ phu nhân đi.” Bà ta vừa dứt lời, một tên hộ vệ liền đi đến chỗ Di Sơ.