Đôi bên đều có thân phận quyền quý, sao lại xảy ra xung đột? Quan trọng hơn là, người nhà họ Lư đã đánh cháu trai của Ý vương tàn phế: Không thể nào! “Đúng vậy đấy, nghe đâu đôi bên đều uống rượu say ở lầu Phân Cam, lúc Lư đại nhân xuống lầu thì xảy ra tranh cãi với Trịnh đại nhân.
Trong lúc hỗn loạn, Lư đại nhân cầm ghế phang gãy chân của Trịnh đại nhân.” Một quan viên kể lại tình hình nghe được.
“Không chỉ như thế thôi đầu, hình như ban đầu nhóm Trịnh đại nhân buông lời sỉ nhục Lư đại nhân trước, nên mới xảy ra va chạm.
Không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.” Một quan viên khác bổ sung.
Không ít quan viên trong triều nắm bắt tin tức nhanh nhạy, tiết lộ tiến triển mới nhất: “Không phải chứ? Đều là đôi bên đã uống nhiều quá đấy thôi, nếu không uống quá say thì sao lại làm như thế? Nghe nói sau đó Ý vương lập tức
mời thái y đến, nhưng tiếc rằng ngay cả thái y cũng không có cách nào chữa khỏi cái chân bị gãy kia.” Nghe vậy, các quan viên không nén nổi thở dài.
Phải biết rằng, dù Trịnh Vạn Nghi không phải là cháu đích tôn, nhưng vì có năng lực vượt trội nên được Ý vương thương yêu nhất.
Ngay đến hoàng thượng cũng từng cười khen y: “Đứa trẻ này rất dũng mãnh, giỏi lắm, giỏi lắm!” Còn hiện giờ, người từng được hoàng thượng khen là “dũng mãnh” lại bị đánh gãy chân.
Cho dù có dũng mãnh nữa, tài giỏi nữa cũng đã là chuyện của quá khứ, sau này...
Sẽ không có sau này nữa rồi.
Các quan viên không khỏi cảm khái: Đáng tiếc, thật là đáng tiếc! Nếu không, sau này hoàng tộc chắc chắn đã có thêm một bậc anh tài.
Phủ Ý vương gặp phải tổn thất nghiêm trọng như vậy ắt sẽ không để yên, nhất định sẽ đòi lại công bằng từ nhà họ Lư.
Tuy nhiên, nhà họ Lư là danh gia vọng tộc, giữ quan hệ thông gia với nhà họ Thôi, nhà họ Lý, e rằng sẽ không dễ dàng chịu nhượng bộ.
Chung quy lại, sự việc chắc chắn chẳng đơn giản.
Thời gian trôi qua, ai cũng biết cái chân của Trịnh Vạn Nghi không thể lành nổi.
Ý vương vừa đau buồn vừa giận dữ, tuyên bố nhất định sẽ bắt nhà họ Lư phải trả giá đắt, còn âm thầm phẫn nộ nói rằng: “Phủ Ý vương phải lấy bằng được một chân của Lư Giản!” Nếu do con cháu bình thường làm Trịnh Vạn Nghi bị thương thì nhà họ Lư đã giao người ra từ lâu, mặc cho phủ Ý vương xử lý rồi.
Nhưng Lư Giản thì khác, tuyệt đối không thể Lư Giản là rường cột tương lai của nhà họ Lư, là người được nhà họ Lư đặt rất nhiều kỳ vọng, làm sao có thể để kệ phủ Ý vương xử lý? Nhà họ Lư sẽ nhất quyết bảo vệ Lư Giản.
Hiện tại, Lư Giản xin các bệnh không lên triều, không biết để dưỡng bệnh thật hay để trốn tránh phủ Ý vương.
Cùng thời điểm chuyện đánh người bị thương lan truyền khắp nơi, những việc Lư Hoàng dàn xếp trước đó lại bị người ta lật lên lần nữa.
Bất luận là chuyện tranh giành hoa khôi trước đám đông, hay vụ va chạm đổ máu với tá điền, đều phản ánh việc con cháu nhà họ Lư cậy thế khinh người, gia giáo không nghiêm, gia phong không đúng đắn, chuyên ức hiếp người khác.
Có người còn nói Lư Giản vốn là một kẻ hay cập thể và ngạo mạn, chẳng qua ngày thường che giấu quá tốt, nhưng chỉ cần say rượu là sẽ không giấu được bản tính thật.
Đây gọi là “Lúc say mới biết nhân phẩm”, ngay cả cháu của Ý vương mà Lư Giản còn dám đánh đến tàn phế, đủ thấy được hắn ta ngạo mạn hống hách thế nào.
Sự tình phát triển đến mức đâu đâu cũng chỉ trích nhà họ Lư.
Suy cho cùng, cháu trai của Ý vương bị gãy một chân, mà người ta thường có thói quen đồng tình với kẻ gặp bất hạnh hơn.
Phần lớn những căn nhà trên đường Trường Long đều có bố cục đằng trước là cửa hàng, đằng sau là nội trạch.
Lúc này, trong nội trạch một căn nhà nào đó, một chàng trai trẻ đang dịu giọng nói: “Nhị thúc, chuyện nhà họ Lư và phủ Y vương lan truyền khắp nơi rồi, xem ra thời cơ đã đến.” Chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú, dịu dàng như ngọc, mang phong thái kiêu ngạo của dòng dõi thế gia.
Sự kiêu ngạo chẳng những không ảnh hưởng đến khí chất mà còn tăng thêm vẻ cao quý cho hắn ta.
Nếu Uông Ấn và Diệp Tuy ở đây thì sẽ nhận ra: Đó chính là Cổ Chương - người đã sớm rời khỏi Kinh Triệu.
Người được hắn ta gọi bằng Nhị thúc dĩ nhiên là Cổ Kính Chỉ, người có tài mưu lược nhất trong thế hệ thứ hai của nhà họ Cổ.
Nghe theo lời dặn của ông nội Cố Sùng, Cố Chương xuất hiện ở Kinh Triệu vào lúc này, đi theo Cổ Kính Chỉ học cách vạch kế sách.
Cổ Kính Chỉ gật đầu, đáp: “Tình hình hiện nay đang rất bất lợi với nhà họ Lư.
Lư Hoàng là người rất thông minh, ông ta đã sớm chuyển ý của các thế gia đến cho ta biết, rằng họ đã đồng ý đoàn kết lại.
Nếu nhà họ Lư, họ Thôi và những gia tộc lớn khác cùng liên kết, phủ Ý vương đã là gì?” Cố Kính Chỉ vuốt râu, khuôn mặt hiện ra nụ cười nham hiểm.
Ông ta âm thầm đến Kinh Triệu mấy tháng nay là để tập hợp các gia tộc lớn lại với nhau.
Cuối cùng, sau bao ngày vất vả, đến nay đã thấy được hiệu quả.
Vì xung đột với phủ Ý vương nên nhà họ Lư ở Phạm Dương thể hiện thái độ đầu tiên, trở thành gia tộc đầu tiên đồng ý liên kết.
Đây cũng là một trong những thành công lần này của Cổ Kính Chỉ.
“Ta vốn còn đang nghĩ nên tìm cớ gì phá vỡ cục diện trước mắt, thúc đẩy các gia tộc đưa ra lựa chọn.
May nhờ chuyện của phủ Ý vương, đúng là bớt được không ít công sức.” Cổ Kính Chỉ khẽ cười, nói với Cố Chương.
Mặc dù chuyện của phủ Ý vương không phải do ông ta sắp đặt, nhưng lại dẫn đến kết quả mà ông ta muốn có.
Ông ta lập tức dự định tận dụng cơ hội này, thực hiện kế hoạch trước đó.
Có điều, tuy thời cơ đã đến thật, nhưng với quyền lực của nhà họ Lư thì chỉ đủ để giằng co với phủ Ý vương, nếu muốn làm thêm chút gì đó lại vẫn chưa đủ.
Vẫn cần có thêm một mồi lửa nữa mới được! Nghĩ đến đây, Cố Kính Chỉ liền bảo Cố Chương: “Chương nhi, chuyện lúc trước ta giao cho cháu, bây giờ có thể tiến hành rồi.
Phải làm thật ổn thỏa! Phải khuấy động chậu nước Kinh Triệu này lên!” Cổ Chương tất nhiên kính cẩn nhận lệnh, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi thêm: “Nhị thúc, giả sử Ý vương biết kẻ đứng sau vụ cháu trai ông ta bị tàn phế là Uông Ấn, thì sẽ thế nào?” Nếu không phải Lư Hoàng gửi thư tới, kể rõ việc Thôi thị và Diệp Tuy từng xảy ra tranh cãi, nhờ đó suy đoán Uông Ấn sẽ không thoát khỏi liên quan thì Cố Chương cũng chẳng ngờ được là do Uông Ấn đứng đằng sau tất cả.
Với sự coi trọng của Uông Ấn dành cho Diệp Tuy, khả năng đó rất có thể xảy ra, nhưng thời điểm mới nghe chuyện, Cố Chương vẫn giật mình.
Uông Ấn chọn ngay hai thế lực lớn là danh gia vọng tộc và hoàng thân quốc thích, là lá gan hắn quá lớn, hay hắn tin rằng Đề Xương có thể đè bẹp được cả hai thể lực đó?
Ý vương biết rồi thì sao? Ý vương chỉ là chủ của hoàng thượng thôi, còn Uông Ấn quản lý Đề Xưởng kìa.
Trước đây, hoàng thượng giết nhiều hoàng thân quốc thích như vậy, chừa lại Ý vương chẳng qua là vì không muốn hoàng tộc quá neo người, chứ có được bao nhiêu cảm tình với Ý vương? Một hoàng thân không được ưa thích như Ý vương, đối phó với người bình thường thì được, chẳng lẽ còn dám đối phó với đốc chủ như Uông Ấn?” Cố Kính Chỉ đáp.
Ông ta thoáng dừng lại một lát, sau đó nở nụ cười: “Có điều, để Ý vương biết kẻ đứng sau cũng tốt.
Phủ Ý vương hiếm khi có người ưu tú như Trịnh Vạn Nghi, bỗng nhiên lại bị gãy chân...
Ai làm Trịnh Vạn Nghi bị thương đều sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với phủ Ý vương.
Ý vương nhất định sẽ sinh ra oán hận.”
Hiện tại, Ý vương quả thật không dám làm gì Uông Ấn và Đề Xưởng, nhưng một khi mầm mống oán hận đã được gieo xuống, chỉ cần tưới nước đúng cách, biết đâu sau này sẽ thu được thành quả.
Cổ Kính Chỉ sẽ không từ chối bất cứ cơ hội nào mang đến lợi ích cho nhà họ Cố, đợi chẳng được nữa là.
Cuối cùng, ông ta hạ lệnh: “Đi đi, tiết lộ tin này cho Ý vương, đồng thời thực hiện luôn chuyện còn lại đi, phải rèn sắt khi còn nóng thì mới thuận lợi tiến hành bước kế tiếp được.” Cổ Kính Chỉ rất mong chờ việc địa vị của Uông Ấn bị lung lay để phá bỏ thể lực của Đề Xưởng.
Đây đúng thật là một thử thách có tính thách thức rất cao.