Trong kiếp trước, chuyện tra hộ tịch và tài sản ngầm cũng được thực hiện trong tình hình dân chúng đã không chịu nổi nữa, các đạo lớn xảy ra bạo loạn, thể mà còn phải chịu sự phán pháo kịch liệt từ các đại tộc.
Lúc ấy, Thái Ninh Để mới đăng cơ, nếu không phải trong ngoài đều có hiện thân danh tướng tương trợ thì chưa chắc đã hoàn thành.
Theo quan điểm của nàng, việc tiến hành tra xét hộ tịch và tài sản ngầm trước mười mấy năm đã là hành động cấp tiền rồi.
May mà có Đốc chủ đại nhân nên mối nguy hiểm trong bước đi này mới giảm mạnh.
Nhưng bây giờ Đốc chủ đại nhân còn định di tông dời tộc, cách nghĩ này còn lớn mật, cấp tiền hơn cả suy nghĩ của nàng.
Cái gọi là di tổng dời tộc ở đây là hứa hẹn dùng lợi ích nhất định để chuyển các trưởng lão, dòng chính dòng thứ của gia tộc lớn đến sống ở Kinh Triệu, đặt bọn họ dưới tầm mắt của hoàng thượng.
Sở dĩ được gọi là danh gia vọng tộc chính là bởi vì đã làm ăn buôn bán, phát triển rất lâu ở một nơi, bất kể là tiền tài, danh vọng hay thể lực đều có quan hệ mật thiết với nơi đó.
Ví như nhà họ Cố ở Nam Bình chính là một thế lực không ai có thể sánh bằng ở thành Nam Bình, đạo Hà Nội.
Ở thành Nam Bình, nhà họ Cố nhận đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất.
Nhưng nếu nhà họ Cố rời khỏi thành Nam Bình thì tình hình lại khác.
Bởi vì bên ngoài thành Nam Bình không thiếu gia tộc lớn có căn cơ vững chắc, về mặt tiền tài, danh vọng hay thể lực đều không hề thua kém nhà họ Cổ.
Chính bởi cậy vào việc làm ăn, tích lũy ở một nơi đã lâu nên mới thành lập dòng họ ở nơi đó, mới có thể được gọi là “Nhà họ Cố Nam Bình”, “Nhà họ Thôi Thanh Hà”, “Nhà họ Liễu Hà Đông”,...
Nếu nhà cửa, ruộng đất ngầm là nền móng của đại tộc thì dòng chính và dòng thứ chính là trụ cột của bọn họ, việc di tông dời tộc sẽ làm rung chuyển trụ cột gia tộc.
Như vậy thì không cần đến hai đời, chỉ cần mười mấy năm thì các gia tộc lớn sẽ bị tiêu vong.
Triều Đại An lập quốc đã hơn một trăm năm mươi năm, trước đây lúc Thái tổ định dời đô cũng đã từng tiến hành di tông dời tộc.
Lúc ấy đã phá hủy một nhóm đông các gia tộc lớn, những dòng họ nhỏ thừa thế xông lên, trở thành các dòng họ lớn như nhà họ Cố ở Nam Bình Cổ, nhà họ Liễu ở Hà Đông...
Chuyện hơn một trăm năm cũng chỉ được ghi lại vài lời ít ỏi trong cuốn “Thái tử biệt lục” (Ghi chép chân thực về Thái tổ).
Tuy không thể nghiên cứu xem các danh gia vọng tộc đã phản kháng như thế nào, nhưng Diệp Tuy nghĩ chắc chắn phải vô cùng dữ dội.
Người bình thường khi đối mặt với nỗi lo về tính mạng còn ra sức giãy giụa, huống chi là các gia tộc lớn? Đến lúc đó, Đốc chủ đại nhân sẽ gặp phải nguy hiểm gì đây? Đại An sẽ gặp phải biến động ra sao đây? Diệp Tuy không dám tưởng tượng, cũng khó để tưởng tượng...
Thấy Diệp Tuy kinh ngạc như thế, Uông Ấn lại mỉm cười, thản nhiên nói: “Đương nhiên bổn tọa biết, nhưng Đại An sẽ không bị rung chuyển đầu, không cần phải lo lắng.” Thực sự thì chính bởi đã đọc được đoạn lịch sử về chuyện Thái tổ di tông dời tộc nên hắn mới có thể nghĩ ra bước thứ hai này.
Theo Uông Ấn, lúc nước nhà mới được thành lập, mệnh lệnh tiến hành di tổng dời tộc của để vương đã làm tan rã thể lực của các dòng họ lớn, là kế sách hay nhất khiến cho nước nhà được ổn định và phồn thịnh hơn một trăm năm.
Việc mà hơn một trăm năm nước đã làm được thì tại sao hơn một trăm năm sau lại không làm được? Những danh gia vọng tộc lúc này cũng không khác những danh gia vọng tộc một trăm năm trước là bao, chẳng qua chỉ là đổi tên gọi mà thôi.
Miễn là được thực hiện cho thật tốt là được.
Vừa hay, đối với đốc chủ của Đề Xưởng, “thực hiện” việc này là chuyện hoàn toàn có thể kiểm soát được.
Bởi lẽ, ngoài điểm giống nhau cùng là thể lực khổng lồ ra, thì Đề Xưởng khác với các danh gia vọng tộc ở chỗ nó có sự ủng hộ của hoàng thượng, sự ủng hộ tuyệt đối! Diệp Tuy chớp chớp mắt, vẫn còn đang hoang mang: Đại nhân nói đơn giản, chuyện sẽ dễ dàng như vậy thật sao? “Danh gia vọng tộc chắc chắn sẽ phản kháng, hoàng thượng sẽ chấp thuận đề xuất này ư? Còn các trọng thần trong triều thì sao? Đại nhân, việc này quá khó, quá khó.” Diệp Tuy hết sức lo lắng hỏi.
Uông Ấn gật đầu rồi đáp: “Cô gái nhỏ, nàng cảm thấy các gia tộc lớn sẽ không chống lại việc tra xét hộ tịch và tài sản ngầm làm lung lay nền móng của bọn họ sao? Nếu việc đã bắt đầu được làm rồi thì phải làm cho triệt để mới được.
Dù sao cũng phải để tất cả dân chúng biết rằng nước nhà không chỉ có những dòng tộc mà còn có cả dân thường bần hàn nữa...” Diệp Tuy ngây ra nhìn Uông Ấn, thật lâu sau, tâm trạng bị xao động mới bình tĩnh lại được, cuối cùng nàng thở dài.
Đại nhân quả nhiên là...
khiến nàng khâm phục! Chỉ bằng câu “nước nhà không chỉ có những dòng tộc mà còn có cả dân thường bần hàn nữa” của đại nhân thôi, nàng sẽ luôn đứng bên cạnh hắn, ủng hộ mọi quyết định của hắn.
Huống hồ, nàng còn là phu nhân của hắn, nàng vốn nên như vậy, không phải sao? Sau đó, Diệp Tuy cũng mỉm cười gật đầu với Uông Ấn: “Vậy, đại nhân định đi bước thứ hai như thế nào?”