Vì hai nhà này gặp chuyện sớm nhất, bởi vậy trưởng bối đã tới Kinh Triệu trước tiên.
Nhất là nhà họ Lư, vì xảy ra tranh chấp với phủ Ý vương nên trưởng tộc Lư Hi Nghiêm đã đích thân tới đây.
Còn nhà họ Thôi, so ra thì địa vị của Thổi Vân Tụ không quan trọng đến vậy nên chỉ cử trưởng lão Thôi Minh Thạch đại diện.
Tất nhiên, thời điểm khi họ xuất phát tới Kinh Triệu, Uông Ấn chưa dâng tấu, nên mặc dù biết Uông Ấn đang nhắm vào các gia tộc lớn cũng không thấy lo lắng là bao.
Uông Ấn của Đề Xưởng làm nhiều người khiếp sợ, chứ không phải bậc tiền bối trong các nhà danh gia vọng tộc.
Trong mắt bọn họ, thể lực và căn cơ của gia tộc đủ lớn để chống lại Đề Xưởng.
Giống như Cố Sùng của nhà họ Cổ ở Nam Bình, bọn họ chỉ là chẳng muốn đối đầu trực tiếp với Đề Xưởng mà thôi.
Song, đám người Lư Hi Nghiệm hoàn toàn không ngờ được diễn biến lại tiến triển theo chiều hướng xấu, hoàng thượng không quan tâm đến phản ứng của các gia tộc mà đồng ý với tấu chương của Uông Ấn.
Nhưng dù kinh hãi và tức giận thế nào đi chăng nữa thì sự cũng đã rồi, bây giờ cần nhanh chóng nghĩ cách ứng phó.
Hoặc là khiến hoàng thượng đổi ý, rút lại lệnh xét nhà tra tài sản ngầm, hoặc là cản trở việc thi hành lệnh đó, bất luận cách nào cũng đều cần trả giá đắt, không dễ dàng gì.
Khác với bọn Lư Hoàng, Thổi Viêm, Lư Hi Nghiêm và Thôi Minh Thạch biết rằng hoàng thượng đang nghi kị, muốn chèn ép gia tộc lớn, Uông Ấn chỉ là công cụ trong tay hoàng thượng mà thôi.
Danh vọng và thể lực của các gia tộc lớn không phải ngày một ngày hai đã có được mà phải nhờ tích lũy lâu đời.
Hơn nữa, mỗi gia tộc lớn tại một phương, đều trung thành tôn kính với hoàng thượng, từng đóng góp nhiều công lao hiển hách cho Đại An.
Trước đây, hoàng thượng hết sức cảm kích, ghi nhớ công lao của bọn họ, nếu không đã chẳng phong tước cho nhiều người như vậy.
Đang yên đang lành, sao đột nhiên hoàng thượng lại nghi kị? Nhất định là bởi vì có một số gia tộc lớn đã làm càn, khiến hoàng thượng bất mãn.
Lư Hi Nghiêm và Thôi Minh Thạch nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy khởi đầu của mối họa này là ở chuyện liên kết giữa các gia tộc lớn.
Việc này do nhà họ Cổ ở Nam Bình khởi xướng, rồi cũng do chính nhà họ Cổ đã thuyết phục, móc nối các danh gia vọng tộc lại với nhau.
Lư Hi Nghiêm vốn cho rằng đoàn kết lại có thể mở rộng tầm ảnh hưởng, tranh thủ được nhiều lợi ích lớn hơn cho các nhà.
Đứng trước quyền lợi, ai mà không động lòng chứ? Bởi vậy nên Lư Hi Nghiệm quả thực đã từng nghiêm túc cân nhắc về lời đề nghị của nhà họ Cố, trong lòng cũng có ý nghiêng theo, chỉ là chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Sau đó, nhà họ Lư xảy ra đủ chuyện tai tiếng, để bảo vệ Lư Giản của chi chính, nhà họ Lư mới thuận theo, hi vọng dùng sức ảnh hưởng rộng lớn để đầu với phủ Ý vương, như thể mới có thể giữ gìn được danh dự và lợi ích cho nhà mình.
Tình hình nhà họ Thôi cũng giống vậy.
Ai ngờ việc này lại khiến hoàng thượng bất mãn, dẫn đến tai họa tra xét hộ tịch tài sản ngầm này cơ chứ? Hiện tại, tiếp tục nói về lợi ích của việc các gia tộc lớn liên kết lại đã thành một trò cười, thể lực vốn có chưa chắc đã bảo đảm được, chứ đừng nói đến chuyện mở rộng.
Vừa đến Kinh Triệu, bọn họ lập tức tìm đến người của nhà họ Cố, thứ nhất là để bàn bạc cách ứng phó, thứ hai cũng có chút ý giận cá chém thớt.
Nếu không phải nhà họ Cố đã khởi xướng thì sao lại có tai họa ngày hôm nay? “Lời này của trưởng tộc Lự sai rồi, các gia tộc lớn liên kết lại vốn vô cùng bí mật, không để lộ ra ngoài.
Nếu không phải nhà họ Lư xảy ra chuyện trước thì sao nó thành thế cưỡi hổ được?” Cổ Kính Chỉ nói, hoàn toàn không sợ Lư Hi Nghiêm nổi giận.
Liên kết các gia tộc lớn lại với nhau là mục đích chuyến đi này của ông ta, tuy nhiên tinh thể hiện giờ nghiêm trọng hơn dự đoán rất nhiều, vì thế lực các gia tộc lớn đã rơi vào tầm ngắm của hoàng thượng.
Nghĩ vậy, Cổ Kính Chỉ cũng ôm một bụng bực bội, Lư Giản chọc vào ai không chọc, sao lại cứ phải chọc vào Trịnh Vạn Nghi của phủ Ý vương? Hiện tại, Lư Hi Nghiệm lại còn ra cái vẻ khởi binh vấn tội, thật đúng là mặt dày! Bấy giờ, Cổ Chương bước lên, hơi cúi người, nói với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Trưởng tộc Lư, việc này suy cho cùng, muốn trách đều phải trách Uông Ấn.
Nếu không tại hắn thì sao có thể xảy ra chuyện với phủ Ý vương? Sao hoàng thượng có thể để ý tới việc các gia tộc lớn bắt tay lại?” Cổ Kính Chỉ và Cổ Chương đều biết tỏng thực tế là gì, việc đã đến nước này, họ cần phải tìm một cái cớ để tăng cường sự liên kết, như vậy mới không đi lệch khỏi mục tiêu lúc trước.
Uông Ấn của Đề Xưởng đương nhiên là đối tượng bị lôi ra gánh tội, vừa hay củng cố mối thù chung giữa các họ.
Lư Hi Nghiệm và Thôi Minh Thạch nhất thời im lặng, họ đều biết những lời Cố Chương vừa nói là sự thật.
Hồi lâu sau, Lư Hi Nghiệm mới lên tiếng: “Hiện giờ hoàng thượng đã chấp thuận việc tra xét hộ tịch và tài sản ngầm rồi, Uông Ấn còn có Đề Xưởng trong tay, phải làm sao bây giờ?” Lúc này, vẻ mặt Cố Kính Chỉ dịu đi, ông ta đáp: “Chuyện này trưởng tộc Lư không cần phải lo lắng, ta đã nghĩ ra cách ứng phó, tất sẽ khiến Đề Xưởng không tra ra được gì cả!” Nếu Cổ Kính Chỉ đã lên kế hoạch liên kết các gia tộc lớn thì dĩ nhiên là đã tính tới mọi khả năng có thể xảy ra, tuy việc này quả thực nghiêm trọng hơn những gì ông ta nghĩ.
“Vậy...
không biết là cách gì? “Thôi Minh Thạch hỏi.
“Đề Xưởng và Bộ Hộ muốn tra thì cứ để họ tra đi.
Chúng ta chỉ cần ghi đinh khẩu, ruộng đất dưới tên các đền chùa miếu mạo là có thể gác chuyện đinh khẩu, ruộng đất ngầm sang một bên, làm cho Đề Xưởng trắng tay ra về, về sau còn có thể lấy điều này ra để vạch tội Uông Ấn! “ Theo luật pháp quốc triều, nhân khẩu và ruộng đất của đền chùa miếu mạo không thuộc sự quản lí của Bộ Hộ, mà do chính những nơi đó tự quản lý.
Danh gia vọng tộc làm ăn ở mọi nơi, chẳng phải các đền chùa miếu mạo chủ yếu là dựa vào sự chăm sóc của bọn họ sao? Những nơi đó có chung một nhịp thở với gia tộc lớn, chắc hẳn sẽ phối hợp với hành động của các nhà.
Đợi đến khi Đề Xưởng và Bộ Hộ rời đi thì lại khôi phục nguyên trạng, như vậy có thể tránh được kiếp nạn này rồi.
“Đương nhiên không thể động vào những đền chùa lớn.
Nhưng ta nghĩ, chuyện này cũng không khó với gia tộc các ngài nhỉ?” Cổ Kính Chỉ bồi thêm.
Nếu ngay cả những đền chùa miếu mạo bình thường cũng không nắm được trong tay thì thật uống cho cái danh gia vọng tộc!
Hồi lâu sau, Thôi Minh Thạch mới vuốt râu, gật đầu, đáp: “Việc này thì được, nhưng không nhất thiết phải ghi hết định khẩu, ruộng đất vào đó, giữ lại một phần trong nhà là đủ để cho hoàng thượng một câu trả lời rồi.” Không phải chỉ riêng các gia tộc lớn, mà gia tộc các quan viên trong triều cũng đều có chuyện đinh khẩu ngầm, ruộng đất ngầm cả.
Chỉ khác nhau ở chỗ, số lượng mà các gia tộc lớn chiếm cứ nhiều hơn rất nhiều.
Nếu số lượng không chênh nhau lớn, đương nhiên là hoàng thượng sẽ bớt nghi kị các gia tộc lớn hơn.
Nghe cách ứng phó của Cố Kính Chỉ, sắc mặt đám người Lư Hi Nghiêm cuối cùng cũng dịu đi phần nào, thái độ cũng trở nên hòa hoãn.
Nhưng Cổ Kính Chỉ lại nói tiếp: “Để Xưởng đã ra tay, chúng ta ứng phó bị động như thế này dù sao cũng là hạ sách.
Nếu muốn không phải lo nghĩ thì nên trừ bỏ Đề Xưởng mới đúng.
Chắc các vị cũng biết Đề Xưởng làm vướng chân vướng tay đến mức nào, phải không?” Sắc mặt Lư Hi Nghiêm và Thôi Minh Thạch khẽ thay đổi, nhìn về phía Cố Kính Chỉ với ánh mắt nghi hoặc do hỏi.
Nghe đâu Cố Kính Chỉ là người mưu lược nhất trong nhà họ Cố, sẽ không nói năng vu vơ.
Ông ta lẽ nào đã nghĩ ra cách trừ bỏ Đề Xưởng?