Do đó họ cũng ý thức được một cách sâu sắc thời cơ để các thế lực bần hàn phát triển đang ngày càng đến gần, chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa là có thể nắm chắc được.
Những điều này sẽ được lan truyền rất nhanh, bởi các quan viên đều lưu tâm tới bữa tiệc này.
Buổi yến tiệc có rượu và những món ngon, có hoa sen lay động, và hơn hết còn có Đốc chủ phu nhân nhiệt tình hiếu khách.
Trong bữa tiệc, tuy nàng giới thiệu về rượu, đồ ăn và hoa sen, nhưng lắng nghe kĩ thì từng câu chữ đều có thâm ý, đáng để suy ngẫm tỉ mỉ.
Các đại diện trong cung cũng tin chắc rằng Đề Xưởng vẫn sẽ đối phó với phe danh gia vọng tộc mà không nhượng bộ vì sự tồn tại của thái tử.
Họ đến dự tiệc với tâm tư muốn âm thầm tìm hiểu, đã nhận được đáp án như mong đợi, cũng hài lòng rời đi.
Diệp Tuy tiễn khách về với nụ cười luôn ở bên môi.
Nàng cũng đã nhận được những gì mình muốn.
Sau buổi tiệc, Diệp Tuy cuối cùng cũng được thảnh thơi, không khỏi cảm thán: “Quả nhiên rất nhiều việc có thể giải quyết được thông qua bữa tiệc này.” À, nếu không được thì vẫn có những bữa tiệc lần sau, lần sau nữa.
Uông Ấn khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành.
Cô gái nhỏ nói không sai, chỉ là...
thật vất vả cho nàng, hao tốn rất nhiều tâm tư để chuẩn bị, thậm chí có hôm còn bận rộn đến tận giờ Tý.
(*) Giờ Tý: 23 giờ đến 1 giờ sáng.
Hắn chứng kiến tất cả, trong lòng thầm cảm động, đồng thời có chút xót thương.
Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng một bên nhìn theo, vui vẻ nhận lấy mọi thứ nàng làm cho hắn.
Để không uổng phí tấm lòng ấy, hắn sẽ trù tính cho thật tốt...
Trời còn chưa tối hẳn, Hạ Nhật Trai đã thắp nến.
Uông Ấn ngồi ngay ngắn trên ghế, hơi nheo mắt lại, cả người toát ra sự lạnh lẽo.
Đứng bên dưới là trưởng ban Đề Xưởng - Thẩm Trực và đề kỵ Đường Ngọc với vẻ mặt nghiêm túc.
“Xưởng công, tin tức trong phủ thết tiệc đã truyền vào trong cung hoàng quý phi đã đi cầu kiến hoàng thượng.” Thẩm Trực bẩm báo lại tình hình.
Y đã truyền tin tức này đến chỗ hoàng quý phi Phạm thị theo mệnh lệnh của xưởng công, lại dùng nội thị bên cạnh bà ta, âm thầm thúc đẩy bà ta cầu kiến hoàng thượng.
Chuyện trong phủ mở tiệc hoàn toàn chẳng phải tin tức gì bí mật, các quan viên trong triều đều biết cả, chắc hẳn hoàng thượng cũng đã sớm biết.
Thẩm Trực không rõ vì sao xưởng công lại phải lòng vòng như vậy, nhưng y vẫn nghiêm túc thực hiện và báo cáo lại mọi động tĩnh lên cho đốc chủ.
Tiếp sau Thẩm Trực, Đường Ngọc cũng lên tiếng: “Xưởng công, người nhà họ Vệ đã vào cung cầu kiến thái tử phi, công chúa Nguyên Khang đã tận mắt bắt gặp đám người Vệ thị, còn xảy ra tranh cãi nhỏ.” Vụ tranh cãi nhỏ này đương nhiên là do Đường Ngọc tìm cách khơi ra theo lệnh xưởng công.
Uông Ấn gật đầu không nói gì, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Vệ thị và công chúa Nguyên Khang tranh cãi, với bản tính của công chúa Nguyên Khang, tất nhiên là sẽ không chịu nhẫn nhịn, sau đó sẽ đến điện Tử Thần mách tội với hoàng thượng.
Nhờ đó, hoàng thượng sẽ biết việc đám người Vệ thị vào cung từ sớm, trước cả khi Phạm thị đến điện Tử Thần.
Hết thảy đều diễn ra như những gì hắn dự tính...
Uông Ấn biết rõ, bữa tiệc mà cô gái nhỏ tổ chức có ý nghĩa không hề tầm thường, nhất là khi người tham dự đều là hậu phương của nhiều thể lực, thu hút sự chú ý của người khác.
Hắn rất muốn biết, hoàng thượng nghĩ thế nào về bữa tiệc này? Thực ra là...
nghĩ thế nào với hành động mở rộng thể lực của hắn? Tâm tư đế vương không quá khó đoán đến vậy, chắc chắn sẽ không vui, thậm chí là sinh lòng nghi kị.
Diệp Tuy vất vả chuẩn bị bữa tiệc để bảo vệ hắn, sao hắn có thể để bị đế vương nghi kị được? Hiện giờ, những gì hắn sắp xếp đã được hoàn thành, chỉ cần xem phản ứng của hoàng thượng thôi.
Uông Ấn tin rằng, hắn đã trù tính chi tiết như vậy, kết quả cuối cùng sẽ không làm hắn phải thất vọng.
Cùng lúc đó, trong điện Tử Thần, Vĩnh Chiêu Đế lại đang đi đi lại lại, không sao ngồi yên được.
Ông ta vẫn luôn nghĩ về những lời hoàng quý phi Phạm thị đã nói trước đó, cùng chuyện khóc lóc kể lể của công chúa Nguyên Khang.
Vì thế, ông ta đã lệnh cho phó thủ lĩnh nội thị Phòng Bảo đi điều tra một chuyện, chắc hẳn sẽ sớm có kết quả.
Quả nhiên, Phòng Bảo đi chưa được bao lâu đã trở lại, bẩm báo tỉ mỉ: “Hoàng thượng, nô tài đã điều tra ra.
Đám người nhà họ Vệ tới cầu kiến thái tử phi, sau đó thái tử phi đã lập tức đi gặp Hoàng quý phi nương nương, rồi hoàng quý phi mới tới điện Tử Thần.” Nghe xong, Vĩnh Chiêu Đế lại ngồi xuống ghế rồi nói: “Ô? Tức là nhà họ Vệ báo tin tức chủ nhà họ Uông thất tiệc cho hoàng quý phi, sau đó hoàng quý phi mới đến nói với trẫm? Nói vậy, công lao nhà họ Vệ thật không nhỏ!” Phòng Bảo khom người, sợ hãi thưa: “Bẩm hoàng thượng, nô tài không rõ.
Ngay cả nô tài cũng biết chuyện phủ nhà Uông thết tiệc, nô tài đoán rằng...
đây có lẽ là trùng hợp chăng?” Vĩnh Chiêu Đế sầm mặt, lạnh lùng đáp: “Trùng hợp? Lắm trùng hợp thể cơ à? Trùng hợp đến nỗi cứ nhất định phải là hoàng quý phi nói ra chuyện này với trẫm? Cứ phải là hoàng quý phi nói Uông Ấn có thể lực quá lớn, ăn ở hai lòng sao?” Vừa nghĩ đến những lời Phạm thị nói, ông ta cau chặt mày, trong lòng bừng bừng giận dữ.
Bầu không khí trong điện Tử Thần bỗng trở nên nặng nề.