Đám người Diệp Vân, Diệp Thân ngồi ở bàn khác thì đầy một bụng tức, nhưng Diệp Tuy lại không buồn để ý.
Ngay cả với đám người công chúa Nguyễn Khang, nàng cũng tỏ vẻ xa cách lạnh nhạt.
May mà nàng không cần phải nán lại lâu.
Bữa tiệc mới được nửa chừng, Triệu Tam Nương cúi người, bẩm với Diệp Tuy: “Phu nhân, đề kỵ đang chờ ở bên ngoài.” Giọng nàng không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người ngồi gần đó đều nghe thấy được.
Diệp Tuy không đáp lại, chỉ gật đầu, lát sau thì buông đũa xuống.
Tề thị bèn nheo mắt cười, nói: “Chúng ta cũng chuẩn bị rời đi bây giờ, vừa khéo đi cùng Đốc chủ phu nhân luôn.
Hoàng tỷ, tỷ thấy thế nào?” Tất nhiên, công chúa Nguyên Khang gật đầu.
Những hành động này nằm trong dự liệu của Diệp Tuy, nàng chẳng tỏ thái độ gì với lời đề nghị.
Trước khi rời khỏi nhà họ Diệp, nàng tới trước mặt Từ thị, cười nói: “Nhị bá nương, cháu gái cáo từ trước.
Nhị bá nương đã vất vả vì bữa tiệc mừng thọ này rồi, cháu lại không giúp được gì, thực lấy làm xấu hổ.” Nghe thấy vậy, Từ thị kéo tay Diệp Tuy, đáp: “Tuy tỷ nhi khách khí quá, đây là bổn phận của ta, là việc phải làm mà.
Chỉ là rượu nhạt sơ sài, mong mọi người đừng trách.” Dứt lời, bà khẽ cúi mình với đám người công chúa Nguyên Khang, tỏ ý áy náy vì đã không tiếp đón chu đáo.
Sau đó, bà xoay người, hơi nghiêng về phía Diệp Tuy, ánh mắt thoáng lo lắng.
Những vị khách quý này rõ ràng đến đây vì Tuy tỷ nhi, không phải đã có chuyện gì rồi chứ? Diệp Tuy mỉm cười, đón nhận sự quan tâm của Từ thị, rồi quay sang Diệp Khởi, Diệp Trản đang đứng ở bên, thân thiết nói: “Hôm khác tỷ sẽ gửi thiệp mời cho hai muội, mời các muội tới nhà tỷ chơi, hai muội đừng từ chối đấy.” Khuôn mặt bụ bẫm của Diệp Khởi và Diệp Trản nở nụ cười xấu hổ, nhưng hai người lại thoải mái tiến lên một bước, lanh lẹ đáp lời: “Tuy tỷ nhất định phải gửi thiệp mời đến nhé, bọn muội nhất định sẽ tới!” Những lời này cũng rơi vào tai đám người công chúa Nguyên Khang đang đứng bên.
Công chúa Nguyên Khang và Tề thị đều tỏ ra bình thản, riêng Liễu thị lại không nhịn được mà liếc sang Diệp Khởi và Diệp Trản, mắt thoáng lóe lên.
Sáng sớm hôm sau, công chúa Nguyên Khang tới cung Khôn Ninh thỉnh an Vi hoàng hậu.
Vi hoàng hậu nghiêng người tựa vào gối mềm, cười hỏi: “Không cần đa lễ.
Nguyên Khang, con kể xem, tối qua tiệc mừng thọ nhà họ Diệp thế nào? Gặp được Đốc chủ phu nhân chưa?” “Mẫu hậu, con gặp rồi.
Đốc chủ phu nhân thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất cứ người nào con đã từng gặp! Bảo sao Uông đốc chủ lấy nàng ấy.
Tuy tính tình hơi lãnh đạm, nhưng cũng không quá khó gần...” Công chúa Nguyên Khang nói một mạch.
“Tính tình hơi lãnh đạm?” Vi hoàng hậu khẽ ngồi thẳng dậy, hỏi tiếp.
Theo như những gì bà ta biết, phu nhân của Uông Ấn không phải người có tính tình lãnh đạm, Nguyên Khang nhầm rồi chăng? Công chúa Nguyên Khang nhớ lại biểu hiện của Diệp Tuy tối qua, gật đầu đáp với giọng chắc nịch: “Đúng ạ, cả tối qua nàng ấy chẳng nói được mấy câu.” Nghe vậy, trong lòng Vi hoàng hậu bắt đầu có tính toán.
Rất rõ ràng là phu nhân của Uông Ấn không muốn gần gũi với Nguyên Khang nên mới tỏ ra như vậy.
Thái độ của phu nhân Uông Ấn có thể phản ánh đúng thái độ của chính Uông Ấn.
Tức là hắn không muốn xen vào các thế lực trong triều sao? Hay đang có mưu tính khác? Thấy Vi hoàng hậu như có điều suy nghĩ, công chúa Nguyên Khang hiểu ngay bà ta đang nghĩ về thế cục trong triều, không khỏi bực bội nói: “Mẫu hậu, phụ hoàng đang tuổi sung mãn, hoàng đế còn nhỏ thể kia, người trù tính như vậy, phụ hoàng biết được sẽ nghĩ sao?” Vi hoàng hậu thở dài, lắc đầu đáp: “Nguyên Khang, con không hiểu...” Bất cứ việc gì cũng phải chuẩn bị mới thành được, bằng không tốt sẽ hỏng, nhất là chuyện tranh quyền đoạt vị, sao có thể không gấp gáp chứ? Nếu thật sự đợi đến khi hoàng thượng lớn tuổi mới nghĩ đến thì đã quá muộn rồi.
Còn hoàng tử của Thuần quý tần...
Một đứa trẻ mới đầy tháng, ai biết được có thể thuận lợi lớn lên hay không? Trong cung, số hoàng tử chết yểu trước ba tuổi đếm không xuể.
Nghe vậy, công chúa Nguyên Khang tức mình giận dỗi nói: “Mẫu hậu, con không hiểu! Vậy tại sao mẫu hậu lại bảo con đi lôi kéo Đốc chủ phu nhân? Con là công chúa cao quý, con không muốn hạ mình như thế!” Vi hoàng hậu liếc nhìn công chúa Nguyên Khang, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Tính tình công chúa Nguyên Khang đã chẳng thể nào thay đổi được nữa.
Nếu không phải địa vị công chúa Nguyên Khang cao quý, đủ để chứng tỏ thành ý của bà ta, sao bà ta bằng lòng sai nàng ta đi lôi kéo phu nhân của Uông Ấn cho được? Nguyên Khang hoàn toàn không phải là người lanh lẹ tháo vát.
Thấy vẻ mặt hối hận và thất vọng của Vi hoàng hậu, công chúa Nguyên Khang cắn môi, chán nản nói tiếp: “Mẫu hậu, không nói chuyện này nữa...
Có điều, con biết chị ruột của Đốc chủ phu nhân là Thuần quý tần cũng đã sinh hoàng tử, thể lực của Đề Xưởng có thể để cho chúng ta lôi kéo sao? Vi hoàng hậu tập trung tinh thần, dồn chú ý vào trả lời thắc mắc của công chúa Nguyên Khang.
Uông Ấn là người thông minh, biết thế nào gọi là quyền lực cao sẽ lấn áp chủ, nên chắc chắn sẽ tự tránh hiểm nghi.
Nếu thể lực Đề Xưởng thật sự nghiêng về phía hoàng tử của Thuần quý tần thì Uông đốc chủ nguy to.
Bất kể thế nào, hiện tại giữ quan hệ qua lại với Uông Ấn chẳng có gì sai cả.
Hơn nữa, bên phủ Ngũ hoàng tử đã hành động, bên mình cũng không thể tụt lại phía sau.
Có điều, qua thái độ hiện giờ của phu nhân Uông Ấn, việc lôi kéo này cũng không mấy lạc quan.
Nhưng vẫn còn điều đáng an ủi là Ngũ hoàng tử cử hoàng tử phi và trắc phi của mình ra mặt cũng chẳng giành được lợi ích gì.
Trong phủ Ngũ hoàng tử, Tề thị và Liễu thị cũng đang nói về tiệc mừng thọ nhà họ Diệp.
Hai người họ đều sắc sảo thông minh, hơn nữa lại quan sát tỉ mỉ, nên họ thấy được nhiều điều hơn công chúa Nguyên Khang.
“Điện hạ, quan hệ giữa Đốc chủ phu nhân với Diệp Cư Tiêu và Đại phòng nhà họ Diệp không hòa thuận, xem ra đã từng có thù oán gì đó.
Nếu muốn lôi kéo Uông đốc chủ, tất không thể dính dáng quá nhiều đến những người này.” Tề thị nói.
Gương mặt yêu kiều của nàng ta không nở nụ cười, có thể thấy là đang rất nghiêm túc.
Liễu thị thu lại vẻ ướt át đa tình trong mắt hạnh, nghiêm nghị tiếp lời: “Ngược lại, Đức chủ phu nhân có vẻ rất coi trọng Nhị phòng nhà họ Diệp, đặc biệt là rất thân thiết với hai con gái của Từ thị.” Liễu thị dừng lại một lát, hai mắt lóe lên, rồi nói tiếp: “Điện hạ, thiếp có một kế, có thể kéo gần khoảng cách với tốc chủ phu nhân...” “Ồ? Nói nghe xem.” Phía trên họ vang lên giọng nói dịu dàng vô cùng, khiến người ta nghe mà lòng dạ khoan khoái khôn tả.